"Nhẫn thuật." Trần Tiến nói xong bản thân cũng nhịn không được bật
cười, "Quay đầu lại tôi đặt cho hắn cái mai rùa, cậu lại mua cho hắn cái
khăn đỏ trùm đầu!"
"..." Hoa Tí yên lặng xê dịch sang bên cạnh, tiểu Trần gia này bệnh
điên nhìn qua hình như không nhẹ.
Lưu Ngải cùng Trì Sa Sa vẫn luôn ân cần hỏi Hứa Nùng có sao không,
sợ cô khó chịu, còn hỏi cô có muốn ngồi trên bậc thềm một chút hay
không.
Đang nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe thấy cách đó không xa truyền
đến một giọng nữ the thé ——
"Hứa Nùng?!!"
Thanh âm vô cùng lớn, người xung quanh gần như đều bị dọa giật
mình, Hứa Nùng cũng bị chấn động cho thanh tỉnh, cố gắng nâng mí mắt
giương mắt nhìn qua.
Kết quả vừa nhìn một cái, cô liền sợ tới mức men say giảm hơn phân
nửa.
Người tới không phải ai khác, đúng là bà Tạ mấy ngày trước mới cùng
Hứa Nùng cãi nhau một trận..
Bà ta mặc một thân lễ phục, nhìn như là mới đi ra từ cái tiệc rượu nào
đó. Từ khi xuống xe, cửa xe cũng không đóng, bên trong cũng không có
bóng dáng của ông Bùi.
Hứa Nùng âm thầm thở dài, vốn là bởi vì say rượu mà tâm tình nhẹ
nhàng, vào giờ khắc này, nháy mắt rơi đến đáy cốc.