bản không chú ý tới mốt thời trang thời thượng, thậm chí còn cắt tóc mái
dày nặng, đem toàn bộ lông mày che đi.
Cái này còn không tính, cô vẫn luôn đeo kính mắt, kiểu dáng cũng là
loại viền đen to vừa khoa trương lại quê mùa nhất.
Cô mặc bộ trang phục biểu diễn này được cho là xấu, chẳng qua bình
thường trong tiết học biểu diễn trên lớp, cũng thường chọn những vai hề và
những vai nhân vật đẳng cấp nhất, lâu dần mọi người thấy cũng quen.
Hứa Nùng vừa mới dở thức dở ngủ, lúc này đột nhiên bị câu nói ồn ào
đánh thức, có chút bừng tỉnh.
Im lặng vài giây, cô mới chậm rãi mở miệng.
"ừ, rất khuya mới ngủ." Nói tới đây, cô lại bổ sung một câu, "Lý
Hướng Nam, cậu đừng kêu loạn, tớ không phải phó đạo diễn."
Lý Hướng Nam cười hì hì, cũng không để ý, "Cậu liều mạng như vậy,
về sau đàn chị khẳng định sẽ đem vị trí phó đạo diễn giao cho cậu."
Lời vừa dứt, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một giọng nói.
"Người nào đó suốt ngày chỉ biết làm biếng, bộ dạng như vậy, còn
không biết xấu hổ cùng tôi tranh vị trí phó đạo diễn?"
Giọng của người kia không to không nhỏ, ngữ khí cũng quái gở, Hứa
Nùng nhìn sang, quả nhiên là Bạch Hiểu.
Hứa Nùng, là sinh viên năm ba khoa diễn xuất trường đại học B, nói
toạc ra trang phục bình thường, được một nửa số người trong lớp coi là
tàng hình.
Nếu như để nói một chuyện cô đã từng làm, đại khái là cô đột nhiên
trong lúc học kỳ hai của năm hai, đi hỗ trợ khoa đạo diễn bên cạnh.