"Phải, cô ấy quả thật dễ dàng ngại ngùng"
"Ôi, hiện tại con gái kiểu này không nhiều đâu, cậu nên quý trọng a."
Chu Khởi đón lấy cái túi đã được niêm phong kỹ từ người kia, lười
biếng nhếch môi.
Quý trọng chứ, sao lại không quý trọng, không dễ dàng gì mới lừa
được tiểu tổ tông này tới tay, hắn điên rồi mới có thể không quý trọng.
......
Hứa Nùng đẩy xe đi khu rau quả trước.
Thật ra đúng như lời Chu Khởi nói, trong tủ lạnh ở nhà cũng không
thiếu rau và hoa quả, mua về quá nhiều cũng ăn không hết.
Vì thế Hứa Nùng liền chọn mấy thứ trong nhà không có bỏ vào trong
xe đẩy ——
Cà chua, nấm bào ngư, bông cải xanh, còn có hành tây, củ từ, khoai
tây... Sau khi chọn xong mấy thứ này, cô lại đi khu đồ sống mua một miếng
thịt bò và một cân cá viên thủ công.
Chu Khởi lúc này đã đuổi tới, hắn ném cái túi đã được niêm phong kín
vào trong xe đẩy, sau đó tiếp lấy xe đẩy từ trong tay Hứa Nùng.
Hắn nhìn lướt qua đồ trong xe đẩy, hỏi: "Mua nhiều như vậy sao?
Hứa Nùng cũng nhìn một cái, "Nhiều sao?"
Cô không quá để ý, tiếp đến, dường như là nghĩ tới điều gì, mím môi
do dự, sau đó ngẩng đầu hỏi hắn.
"Cái kia... Anh có đồ gì không ăn được hoặc bị dị ứng không?"