Hắn nói xong, đem miếng bánh ngọt trên dĩa đưa tới bên miệng Hứa
Nùng.
"Ngoan, miếng đầu tiên em ăn thay anh."
Hứa Nùng vừa đỏ mặt lại không biết làm sao, nhưng cô cũng biết rất
rõ của công lực giày vò người khác của Chu Khởi, cô hiện tại không đáp
ứng, hắn chắc chắn sẽ không chịu để yên.
Vì thế cụp mắt, hơi hơi nhích về phía trước, đem khối bánh ngọt kia
ngậm vào trong miệng.
Nào ngờ, một giây sau, trước mắt bỗng nhiên tối sầm.
Đôi môi trong nháy mắt bị người ngậm chặt, một lát sau, hô hấp nóng
rực cùng môi lưỡi của người đàn ông cùng nhau, từng tấc từng tấc đem cô
cắn nuốt.
Bánh ngọt trong miệng bị đảo đến nát nhừ, bơ ở giữa hai người tới tới
lui lui, cảm giác ngọt ngấy trên đầu lưỡi vẫn luôn không tan.
Hứa Nùng có chút hô hấp không thông thông, nhưng lại bị hắn hôn
đến không còn sức chống cự, thân thể cô bủn rủn bị hắn vây vào trong
ngực, giống như con cá mắc cạn, chỉ có thể dựa vào hắn hấp thụ một ít
dưỡng khí.
Lúc kết thúc, cô bị dày vò đến mức thở hổn hển. Hơi thở của người
đàn ông dường như bao trùm cả người cô, cô lúc này trong lúc hô hấp, chóp
mũi cũng tràn ngập hương vị của hắn. Có hơi thở mát lạnh sau khi mới tắm
qua, cũng có hương vị ngọt ngấy lưu lại sau khi hai người vừa náo loạn.
Chỉ thấy hắn hơi hơi nghiêng về phía trước, tại lúc cô thở dốc thật sâu,
lại mổ nhẹ một cái lên môi cô.