"Thật không cảm thấy tủi thân?"
Hứa Nùng lắc đầu, "Không cảm thấy."
Hắn lại im lặng, quét mắt qua hộp đồ kia, nói: "Vậy cái hộp kia liền để
ở chỗ em, lúc nào em muốn dùng, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra."
Hứa Nùng lần này ngược lại không để ý chút nào, "Được, vậy em bảo
quản cho anh."
Dù sao cô sẽ không dùng đến, đoán chừng cũng sẽ không mở ra,
nhưng nếu hắn rất muốn đặt ở chỗ này của cô, cô cũng không có lý do lại
từ chối.
Cùng lắm thì về sau hắn có chuyện gì cần gấp, cô lại đưa lại cho hắn.
Hai tay Chu Khởi ôm Hứa Nùng lần nữa siết chặt, một lát sau, trầm
giọng mở miệng: "Bạn học nhỏ. "
„Ừ?"
"Anh sẽ không sẽ để em biến thành kẻ thua."
Hứa Nùng ngẩn người, gần như trong nháy mắt liền hiểu ý của hắn.
Suy nghĩ một chút, cô quả thật cũng là đang tiến hành một vụ cá cược
lớn, thế chấp bản thân đặt cược vào canh bạc này.
Nghĩ đến đây, cô không nhịn được cũng vươn hai tay ra, vòng tay
quanh vòng hông gầy mà rắn chắc, khỏe mạnh của hắn.
"Anh nói đó, không thể để em thua."
Trong lòng Chu Khởi nóng lên, cúi đầu lại nhẹ nhàng hôn đỉnh đầu cô.
Đương nhiên sẽ không để cô thua, lại làm sao cam lòng để cô thua.