Khởi, cô không muốn nghe, cũng lười để ý tới.
Cho nên trước khi lời bà Tạ nói hết, liền chặn bà ta lại, mở miệng:
"Mẹ, mẹ hôm nay đột nhiên tới tìm con, khẳng định là có người nói gì đó
với mẹ đi?"
Bà Tạ sửng sốt, không nghĩ tới Hứa Nùng sẽ nói những điều này.
Hứa Nùng cũng không chuẩn bị tiếp tục lãng phí thời gian, cô đem suy
đoán trong lòng mình toàn bộ đều nói ra: "Con đoán hẳn là Bùi Ngọc đi?
Hắn nhìn thấy hot search, nhưng là người ở nước ngoài, cho nên liền phái
mẹ qua đây?"
Bà Tạ nghẹn lại, tuy rằng Hứa Nùng đã đoán sai một ít, nhưng phần
quan trọng nhất cũng đã đoán được.
Hứa Nùng nhìn biểu cảm của bà Tạ, liền biết chính mình đoán đúng
rồi.
Cô không muốn lại dây dưa quá nhiều, mấy ngày nay tới giờ, cô nhịn
đã đủ nhiều rồi, đột nhiên cảm thấy không muốn lại trải qua loại ngày tháng
này.
Nói là cô muốn trọng sinh cũng tốt, nói là Chu Khởi đến bên cạnh cô,
mang đến cho cô hy vọng mới cũng tốt.
Dù sao cô đột nhiên liền có dũng khí, muốn tại ngày hôm nay cắt đứt.
"Mẹ, thật ra lâu như vậy, có chuyện con vẫn luôn chưa từng nói. Lúc
trước Bùi Ngọc..."
Hứa Nùng vài ba câu đơn giản nói ra chuyện năm đó bản thân trải qua,
cuối cùng, khi nhìn về phía bà Tạ, cô cho rằng đối phương sẽ khiếp sợ
ngoài ý muốn...