"Về sau tất cả đồ quan trọng trong nhà chúng ta đều do em quản lý,
thẻ ngân hàng a, sổ tiết kiệm a, giấy chứng nhận bất động sản a... Những
cái đó đều giao cho em, nhưng chỉ có giấy chứng nhận kết hôn này, phải để
ở chỗ anh."
Chu Khởi vừa lấy di động chụp lại chứng nhận kết hôn, vừa thuận
miệng nói một câu.
Hứa Nùng không hiểu ra sao, "Vì sao vậy?"
Giấy tờ chứng nhận quan trọng không phải là nên bảo quản ở cùng
một chỗ sao? Cô cũng không muốn quản lý mấy thứ mà Chu Khởi vừa mới
nói, nhưng là lại vẫn là không rõ hành động này của hắn là có ý gì.
"Không có giấy chứng nhận kết hôn thì không thể tùy tiện ly hôn."
Chu Khởi cũng không chuẩn bị nhiều lời, nói đến đó liền ngừng lại.
Hứa Nùng không biết làm sao, cô thật sự không đoán được đối với
loại chuyện này người đàn ông này lại ấu trĩ như thế.
"Không có giấy chứng nhận kết hôn còn có thể khởi tố ly hôn..." Cô
yên lặng nói một câu.
Nào ngờ Chu Khởi nghe xong lời này, cau mày liếc cô một cái, "Em
còn thật sự suy xét chuyện ly hôn?"
"..." Hứa Nùng cảm thấy tạm thời không cách nào nói chuyện với
người này, vì thế ngậm miệng không để ý đến hắn nữa.
Hoa Tí lúc này cũng vui mừng hớn hở từ trong cục dân chính đi ra,
trong tay hắn xách một túi kẹo, là vừa nãy hắn thừa dịp lúc Chu Khởi và
Hứa Nùng chụp ảnh, làm thủ tục, đi tới siêu thị nhỏ bên ngoài mua.