"Điệu thấp cái gì? Việc vui đương nhiên muốn cho toàn thế giới cũng
biết chứ."
Nụ cười trên mặt hắn lười biếng, tiếp đó siết chặt bàn tay trên chân
Hứa Nùng, nói: "Kẹo cưới lúc trước vẫn còn hai cái ở trong túi áo khoác
của anh, em lấy ra mời bác gái này ăn, để người ta cũng dính chút không
khí vui mừng."
"Ơ, hôm nay mới kết hôn à?" Bác gái cười hỏi.
"Vâng."
"Rất tốt, rất tốt, hôn lễ tổ chức ở chỗ nào nha?" Bác gái cho là bọn họ
hôm nay làm tiệc rượu, cho nên mới hỏi như vậy.
Hứa Nùng thấy hai người tán gẫu đến càng ngày càng thân mật, nhanh
chóng lấy ra cái kẹo còn dư, đưa qua cho bác gái kia.
"Bác gái, bác ăn kẹo đi."
Người già đều thích những đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn, Hứa Nùng lúc
này nằm sấp trên lưng Chu Khởi, nhìn qua hai má đỏ hồng, dáng vẻ vừa
ngoan ngoãn lại ngượng ngùng, bác gái kia càng nhìn càng cảm thấy thích.
"Nhà bác ở tầng sáu, nhà đầu tiên bên phải, về sau các cháu nếu là có
việc gì gấp a, có thể đi tìm bác. Bình thường chỉ có bác cùng ông ấy hai
người ở nhà, rất nhàn, không cần sợ làm phiền a."
Chu Khởi tươi cười gật gật đầu, Hứa Nùng cũng có chút xấu hổ kéo ra
một nụ cười với bác gái.
Sau khi bác gái ra khỏi thang máy, Hứa Nùng oán hận đánh bả vai
Chu Khởi một cái, "Anh có thể cho em biết hai chữ điệu thấp viết như thế
nào hay không?"