Chu Khởi túm cô gái nhỏ đến trước người, đón lấy khăn mặt trong tay
cô, thay cô lau tóc.
"Hôm nay vui vẻ, chỉ là muốn hút điếu thuốc chúc mừng một chút."
Hứa Nùng nâng mắt nhìn hắn, "Em lại chưa nói quản lý anh, anh giải
thích nhiều như vậy làm gì?"
"Không được, em là vợ của anh, nhất định phải quản lý anh."
Nói xong, trên mặt Chu Khởi hiện lên nụ cười mỉm nhàn nhã, nâng
mặt Hứa Nùng, thân mật cọ cọ chóp mũi cô.
"Về sau chuyện phiền lòng bên ngoài do anh quản lý.
Anh do em quản lý."
Khi hắn nói chuyện giọng điệu cũng không khác lúc bình thường,
nhưng không hiểu sao khiến cho trái tim của Hứa Nùng nhảy lên một cái.
Sự nặng nề vốn còn đọng lại ở trong lòng, vẫn luôn nhẫn nại chịu
đựng, dường như vào giờ khắc này chậm rãi tan đi chút ít.
Ánh mắt cô mềm mại, nhẹ ngẩng lên nhìn hắn, không lên tiếng.
Chu Khởi vĩnh viễn không chịu nổi sự trêu chọc vô ý của Hứa Nùng,
lúc này thấy cô yên tĩnh nhìn mình, sự khô nóng trong lòng càng rõ ràng.
Hắn chuyển động, đem mặt xê dịch sang bên cạnh, tiếp đến, môi mỏng
nhẹ dán lên tai Hứa Nùng, trong hơi thở, có dòng điện căng chặt khiến
người run rẩy.
Khi lại mở miệng, giọng hắn trầm khàn, trong lời nói, có sức hút làm
cho người ta muốn trầm luân.