Chu Khởi lười để ý đến hắn, cầm áo khoác lên hai ba lần liền lưu loát
mặc lên người, vừa đi ra phía bên ngoài, vừa dặn dò một câu: "Trông quán
cho tốt."
Lúc đến nhà cũ Chu gia, Chu Khởi phát hiện ngoài ông nội Chu ra,
cha mẹ hắn cũng đều đến bên này.
Lần này hắn ngược lại có chút ngoài ý muốn, thuận tay cởi áo khoác
ra, giao cho bảo mẫu, sau đó ngồi xuống chỗ trống trên sô pha.
"Mấy người bận rộn sao hôm nay đều rảnh rỗi như vậy nha? Đặc biệt
đang chờ hội thẩm ba bên của con sao?"
Cha Chu là người có tính tình không thích nói chuyện, lúc này cũng
chỉ nhàn nhạt nhìn Chu Khởi, mà mẹ Chu thì, bình thường ồn ào, nhưng ở
trước mặt cha chồng cũng hiểu được chuyện tôn trọng trưởng bối, cho nên
nói cũng rất ít.
Cũng chỉ còn lại có ông nội Chu đối với Chu Khởi lạnh mặt, thấy Chu
Khởi ngồi xuống, ông cầm lấy quải trượng liền trực tiếp đánh đứa cháu trai
này hai cái.
"Cháu có bản lĩnh nhỉ, trước kia chuyện càn quấy khác thì cũng thôi
đi, kết hôn chuyện lớn như vậy lại có thể cũng dám tùy tiện như vậy?!"
Chu Khởi đã sớm quen với những động tác này của ông nội Chu, cho
nên một gậy kia cũng không đau không ngứa, hắn thậm chí không thèm
động đậy chút nào.
"Không phải ông rất vừa lòng cô nàng của cháu sao? Xem ảnh còn nói
là đứa bé tốt nhìn quen mặt, cháu cưới một người phụ nữ tốt về Chu gia,
ông không phải nên vui vẻ sao?"