Sau khi vội vàng đáp "Lưu manh", Hứa Nùng liền úp màn hình điện
thoại lên trên mặt bàn, không để ý đến hắn nữa.
Hai người Lưu Ngải và Trì Sa Sa vẫn luôn yên lặng híp mắt quan sát
cô, lúc này nhìn thấy hai gò má của cô ửng đỏ, ánh mắt dường như còn có
chút lấp lánh, trong lúc nhất thời đều không kìm được "Chậc chậc" hai
tiếng.
"Lưu Ngải, nhìn thấy chưa, sau này cũng đừng nói tớ ngược đãi chó
nữa nhé, chân chính làm thịt chó nhưng là bạn học Tiểu Hứa của chúng ta.
Cậu xem cô ấy, ánh mắt kia, sắc mặt kia, chậc, Chu soái ca... À không! Chu
đại thiếu gia lại ở bên kia nói cái gì nha? Khiến cho cậu thành như vậy."
Thân phận của Chu Khởi Hứa Nùng cũng không giấu hai người, dù
sao ngày đó Hứa Nùng phát hiện ra, Trì Sa Sa cũng đứng ở bên cạnh cô.
Sau đó, khi Hứa Nùng nói thật với bọn họ, hai cô nàng đều là trước
tiên kinh ngạc, sau đó cảm thán, bọn họ thế nhưng cũng không nói mấy lời
nói tầm thường như Hứa Nùng rất may mắn hay gì, ngược lại là cảm thấy,
Chu Khởi một công tử con nhà giàu có thể vì theo đuổi Hứa Nùng, mà dày
vò bản thân thành như vậy, sau đó một chút do dự cũng không có trực tiếp
kết hôn lấy giấy chứng nhận với cô...
Đây hẳn là thật sự thích, thật sự yêu đi.
...
Hứa Nùng không thèm để ý tới lời chọc ghẹo của các cô ấy, quay đầu
nhìn về phía Lưu Ngải.
"Nếu không, buổi tối cậu đi cùng bọn mình đi? Chu Khởi nói buổi tối
bọn tớ quả thật không đi chơi cùng Hoa Tí bọn họ, nhưng... Hẳn là thêm
một người cũng không sao đi, nếu không một mình cậu đón giao thừa cũng
rất nhàm chán."