nói một câu: "Quê mùa."
Hứa Nùng coi như không nghe thấy, trực tiếp sượt qua vai cô ta bước
đi.
Bạch Hiểu quay đầu liếc nhìn bóng lưng dần đi xa của cô, vẫn cảm
thấy căm ghét, lại liếc nhìn Lý Hướng Nam bên cạnh.
"Cậu thích con nhỏ quê mùa đó?"
"Cậu nói bậy gì đó?"
"Không thích sao cậu luôn tiếp cận cô ta làm gì? Trang phục cùng
tướng mạo của cô ta, không làm cho cậu buồn nôn?"
Bạch Hiểu nói tới đây, vẻ mặt giễu cợt nở nụ cười, "Có điều người ta
phỏng chừng cũng không đáp ứng lại cậu, tớ có nghe nói, người ta học biểu
diễn là vì bố mẹ muốn để cô ta gia nhập vào giới thượng lưu, sau đó muốn
làm đại minh tinh, nói không chừng có thể gả vào nhà giàu, cậu loại sinh
viên nghèo với khuôn mặt này khẳng định không có cơ hội rồi."
Bạch Hiểu cao giọng nói, Hứa Nùng nghe được, ánh mắt đình trệ.
Cũng may chuyện này đối với Hứa Nùng ảnh hưởng không lớn, sau
khi đến trường quay, Mạnh Tư Ngữ đang nhìn vào màn hình điện thoại
giám sát, bên cạnh vây quanh ba người nhân viên trong tổ công tác, từng
ánh mắt đều tập trung vào điện thoại trong tay của cô ta.
Hứa Nùng không biết cô ta đang nhàn rỗi mới xem điện thoại, cho nên
liền vội vàng mở miệng: "Đàn chị, chị tìm em?"
Mạnh Tư Ngữ đầu cũng không ngẩng lên, dường như không nghe thấy
lời cô nói, vẫn như cũ nhìn vào màn hình điện thoại của mình.