Chu Khởi vốn trong lòng đã tích tụ tức giận, lúc này nghe thấy dì nhỏ
sỉ nhục Hứa Nùng, sự lạnh lẽo trên mặt càng đậm.
"Dì nhỏ, cô gái của cháu có tên, cô ấy gọi là Hứa Nùng, không gọi là
cái gì đứa con gái hoang dã."
Dì nhỏ ở chỗ Chu Khởi từ trước tời giờ luôn là được bao dung nhân
nhượng, mà ngay cả lúc em họ hắn mới vừa qua đời, bà ta cả ngày oán
trách Chu Khởi, đánh chửi Chu Khởi, đứa bé này cho tới bây giờ cũng chưa
từng cãi lại bà ta một câu.
Nhưng hiện tại lại có thể vì một đứa con gái mới vừa quen biết, cãi lời
bà ta như vậy, bà ta làm sao có thể chịu được!
"Chu Khởi! Con thật sự là trưởng thành rồi có phải không?! Con đã
quên nhiều năm như vậy dì đối xử với con thế nào? Dì..."
—— "Á!!"
Dì nhỏ của Chu Khởi còn chưa nói xong, thì chợt nghe thấy từ sảnh
bên kia truyền đến một tiếng thét chói tai.
Chu Khởi trong lòng giật thót, hắn còn chưa biết Cố Thiến Thiến cũng
đi tới bên đó, vì thế cho rằng tiếng thét này là của Hứa Nùng.
Vì thế, hắn không quan tâm nhiều, nâng bước chân đi về hướng bên
đó.
Mẹ Chu và dì nhỏ của Chu Khởi nghe tiếng cũng cùng nhau đứng dậy
đi theo, nào ngờ đến bên kia nhìn một cái, té ngã trên mặt đất chính là Cố
Thiến Thiến.
Hứa Nùng vốn cũng không muốn để ý đến cô ta, kẻ tự biên tự diễn
này, muốn bình tĩnh rời đi, nhưng không ngờ Chu Khởi lại qua đây nhanh