"Dì nhỏ, cháu biết dì không thích cháu, nhưng có vài điểm, cháu nhất
định phải nói rõ ràng.
Thứ nhất, vừa nãy lời nói của vị tiểu thư kia, tất cả đều là lời nói dối.
Cháu chưa từng bởi vì cô ta mà nổi điên, có thể nói ra chuyện kết hôn với
Chu Khởi, cũng là bởi vì cô ta châm biếm vu tội cháu là kẻ thứ ba trước.
Thứ hai, loại chuyện thẹn quá hóa giận cố ý đẩy cô ta ngã xuống đất,
càng là lời nói vô căn cứ. Chúng cháu tán gẫu đến cuối cùng, cô ta vẫn luôn
cố tình gây sự, cháu thật sự không muốn lại ở chỗ này lãng phí thời gian,
muốn rời đi. Là cô ta túm cháu lại trước, ngang ngạnh kéo cháu không cho
cháu đi. Lúc cháu tránh thoát, vô ý vung cánh tay, cô ta liền trực tiếp thuận
thế ngã trên mặt đất, sau đó hét lên."
Hứa Nùng nói xong những điều này, trực tiếp để lộ ra cánh tay trái của
mình, vốn dĩ trên cổ tay trắng nõn, lúc này thật sự xuất hiện dấu vết màu
đỏ.
Chu Khởi đau lòng không thôi, tức giận trong lòng cũng càng ngày
càng tăng, mới vừa muốn mở miệng xử lí người phụ nữ kia, lại chợt cảm
thấy cô nàng nhà hắn ở một bên, nắm lấy tay hắn.
"Thứ ba, dì nói sai rồi. Con trai dì là người đã thành niên, người đã
trưởng thành phải chịu trách nhiệm đối với hành động của mình, năm đó vì
sao xảy ra chuyện, sau khi xảy ra chuyện Chu khởi lại là làm như thế nào,
dì hẳn là nhớ rõ hơn ai khác đi? Hiện tại dì luôn miệng nói nhiều năm như
vậy, anh ấy xứng đáng với dì sao? Vậy cháu hỏi lại một câu, nhiều năm như
vậy, dì lại xứng đáng với anh ấy sao?"
Lời nói của Hứa Nùng có khí phách, từng câu từng chữ như là thanh
kiếm sắc bén, đâm thẳng vào trong lòng mỗi người.
Chu Khởi trầm mặc nhìn người ở bên cạnh, hắn hình dung không ra
cảm giác hiện tại là gì, hắn chỉ biết, khi cô gái của hắn nói chuyện, bàn tay