Mạnh Tư Ngữ âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt lại vẫn là ý cười,
"Đúng vậy, cô ấy là đàn em cùng trường, gọi Hứa Nùng."
"Tên này thật là dễ nghe." Nhà đầu tư kia như trước nhìn không
chuyển mắt, nhìn chòng chọc lên người Hứa Nùng, vừa nhìn vừa lần mò
thuốc lá từ trong túi, miệng còn không nhàn rỗi, "Hứa tiểu thư hiện tại cũng
làm đạo diễn sao? Cần đầu tư không? Tôi cái khác không có, chính là tiền
nhàn rỗi có một chút, cô nếu có cần có thể mở miệng nói với tôi a."
Hứa Nùng nhàn nhạt liếc hắn, không đáp lại lời hắn, ngược lại đột
nhiên nói một câu: "Ngại ngùng, trưởng bối trong phòng khí quản không
tốt lắm, không ngửi được mùi thuốc, nếu ngài muốn đốt điếu thuốc này, thì
đi ra bên ngoài hút đi."
Cô nói chuyện giọng nói không lớn, nhưng lại lập tức khiến không khí
có chút cứng ngắc.
Nhà đầu tư kia ngẩn người, điếu thuốc trong miệng sau cùng rốt cuộc
lấy xuống, muốn cười nhưng không cười nhìn thoáng qua Hứa Nùng, lại
nhìn thoáng qua vài vị đạo diễn ở đối diện.
"Cô bé này tính tình lớn như vậy sao? Bình thường đi theo các vị cũng
là như vậy?"
Những đạo diễn kia đều từng hợp tác với người này, cũng biết bản tính
háo sắc của hắn, cho nên cơ bản đều hợp tác qua một lần thì không lại liên
hệ nữa.
Hôm nay có thể ở chỗ này gặp gỡ, bọn họ cũng không ngờ tới, càng
không nghĩ tới, lão quỷ háo sắc này lại có thể còn có tâm tư không đứng
đắn với Hứa Nùng.
Mấy người đều là một thầy hướng dẫn dạy dỗ ra, trên người đều có sự
ngông nghênh, vì thế, lúc này đều muốn thay Hứa Nùng nói hai câu.