Chỉ là, mày nhớ lời tao, “vợ” hay “chồng” người ta còn thường gọi là
“bạn đời”. Trên cơ bản hai người phải ở trong tư thế là “bạn” rồi cùng nhau
chia sẻ phần đời còn lại. Đôi khi có những lúc chúng ta không thích một
điểm gì xấu ở đối phương, hoặc cứ lo nghĩ người ta không thích gì đó ở
mình, cứ mạnh dạn nói ra, tâm sự như hai người bạn.
Điều đó không làm xấu đi mối quan hệ hiện có, chỉ là giúp người ta có
thể đứng ở một vị trí, góc cạnh khác để nhìn nhận về những thứ cả hai
người đang có mà thôi.
Chuyện của T.
T có một giấc mơ, mang tên “Mỹ”. Nghe nói lại ngay từ nhỏ T đã muốn
sang đất nước đó để sống, lớn lên giấc mơ càng lớn, đến mức những mối
tình sau này đều đặt điều kiện đó lên hàng đầu.
Có lúc hoài nghi, chẳng biết T yêu có thật không? Hay chỉ là cố gắng để
hoàn thành giấc mơ của mình? Nhưng có lần thấy T khóc, nước mắt thiệt,
mặn và ướt vai áo, mới hiểu nó không chỉ đơn thuần vì giấc mơ riêng.
T yêu nhưng cũng không tin, lúc nào cũng tìm cách kiểm soát người yêu
của mình. Điện thoại phải bật 24/7, để khi nào gọi cũng phải nghe, nhắn tin
phải trả lời. Câu đầu tiên cả đám ghi nhớ khi nó bật điện thoại lên nghe là
“Đang ở đâu với ai?”
Chỉ tiếc là bao nhiêu lần đến rồi đi, giờ T chịu làm mẹ, làm vợ trên đất
nước hình chữ S này. Vài tháng nữa sinh con đầu lòng, nghe mà mừng, mà
thương. Nhớ đến cái ngày nào chở nhau đi học khiêu vũ, nó giận bồ, khóc
cả đoạn đường trên xe, người ta nhìn như thể đang đóng vai kẻ phụ tình,
bạc nghĩa.