Khi post một status buồn thảm, có người quan tâm, hỏi han, ta lắc đầu rồi
comment bên dưới. “Chẳng có gì đâu, chỉ là lời bài hát, hay cảm xúc vu vơ
thôi.”
Thực chất, lòng ta đang buồn vô hạn.
Facebook cũng thường là nơi ta thể hiện cái tốt nhất của mình.
Có người chụp hình, rất đẹp, rất rạng ngời với quần áo lung linh, khung
cảnh hoành tráng, và rất nhiều người like.
Có người post những status vui vẻ, buồn cười, ai đọc vào cũng cảm thấy
thư giãn, và rất nhiều người like.
Có người viết những câu chuyện sầu thảm về những số phận đau thương
trong cuộc sống, và cũng rất nhiều người like.
Nhưng lạ lắm, có người thay vì post những điều thể hiện bản chất, nội
tâm, suy nghĩ hay post những tấm hình chân thật của mình, họ kéo áo, tụt
quần, trang điểm lòe loẹt, hở những nơi cần hở, thậm chí không cần cũng
hở, rồi nhận được rất rất nhiều người like. Đến cuối cùng, họ than thở rằng:
“Người ta chỉ đến với mình bằng nhan sắc bên ngoài, không ai hiểu mình
đang cảm thấy thế nào…”
Phải chăng trong thế giới ảo, ta nghĩ rằng mình chẳng cần sống thật?
Nhưng chắc chắn có lúc người ta đã ganh tị, “post cái status nát óc nghĩ
ra, nhận hai, ba lượt like, không bằng một bạn hotboy, hotgirl post tấm hình
tự sướng có ngàn lượt like…”