Con bé ngốc nghếch chọn cách ngồi dưới ghế đá gần nhà, canh coi khi
nào thằng nhỏ về để gặp mặt. Giết thời gian chết, nó lấy giấy xếp hình mấy
ngôi sao con con, chắc hy vọng người ta nói, đủ 1.000 sao thì ước mơ thành
hiện thực.
Nhìn cảnh đó, thương làm sao. Chợt nghĩ, phải chăng khi bắt đầu yêu, ta
cần phải học luôn cả cách chia tay.
Dĩ nhiên, không phải mối tình nào rồi cũng đến lúc chia tay. Nhưng
trước khi chiếc xe cuộc đời tấp vào bến cuối, chắc hẳn phải qua đến ba, bốn
điểm dừng. Và kết thúc mỗi đoạn dừng chân, có lẽ ta nên chuẩn bị tinh thần
cho một lời chào từ biệt.
“Chia tay”, hai chữ tưởng chừng đơn giản nhưng có đến cả ngàn cách
nói. Khéo léo là làm sao để đối phương không thấy quá đau lòng, cũng có
khi là để sau này còn gật đầu khẽ chào nhau được nếu vô tình gặp gỡ.
Có người chọn cách chia tay trong im lặng. Họ chỉ đơn giản là biến mất
khỏi cuộc đời nhau như chưa từng tồn tại. Để lại đối phương với nỗi suy
đoán, ngờ vực, thậm chí giày vò trong chính sự im lặng ghê sợ đó.
Có người chia tay trong nước mắt. Họ nói, và họ khóc. Họ hy vọng rằng
nước mắt có thể hóa thành dây trói để siết chặt tim đối phương, chỉ tiếc là
vô vọng. Khi nước mắt khô đi, thì tình yêu cũng cạn kiệt.
Có người chọn chia tay bằng nụ cười. Họ chỉ mỉm cười nhìn nhau, rồi
quay lưng, mỗi người đi về một hướng riêng lẻ. Dẫu biết đoạn đường sắp
tới chỉ còn mỗi mình ta độc bước, nhưng vẫn mỉm cười bước đi, vì cảm
thấy ta đã yêu rất đủ đầy, rất vui vẻ.