Chỉ cần mẩu khăn giấy
90
không gian và trong một phần giây, tạo ra trong tâm trí một
mô hình ba chiều gồm đâu là hướng lên trên, các bức tường ở
chỗ nào và chúng ta đứng ở đâu. Trước khi có cơ hội để nghĩ
về chuyện đó, quá trình nhìn tự động của chúng ta đã xác định
xong đường ném bóng rộng chừng này, sâu chừng kia, quá cao,
và – ơn Chúa – không lộn ngược. Nói cách khác, phi công tự
động thị giác đã xác định phương hướng và vị trí của chúng ta.
Với mô hình không gian ba chiều của đường ném bóng
trong đầu, hệ thống nhìn của chúng ta bắt tay ngay vào việc,
cụ thể là tìm kiếm đám bạn. Mắt của chúng ta tự động lướt tìm
những dấu hiệu mách bảo: một khuôn mặt quen thuộc, một
bóng dáng đặc trưng, một chuyển động đáng chú ý,... A! Họ
đây rồi: Cách ba làn, qua khỏi chiếc máy bán nước tự động.
Nhờ quá trình
xác định và nhận dạng vô thức – kết hợp giữa
điều chúng ta đang nhìn và điều chúng ta muốn thấy – chúng
ta đã tìm được bạn của mình.
Khi có một ý tưởng ban
đầu về vị trí của mình,
chúng ta sẽ bắt đầu tìm
kiếm những người hay vật
mà mình nhận ra (khớp
với kỳ vọng của chúng ta
về việc ai hay cái gì có
thể có mặt ở đó)