Còn có những lý do tồi tệ hơn để trở thành một bác sĩ khoa tim.
“Alex?”
“Vâng, thưa bố. Để con nghĩ thêm về chuyện này đã.”
“Chà, đừng lâu quá đấy. Bố không thể níu giữ vụ bổ nhiệm này mãi
được.”
“Phải,” Alex nói, chết lặng trước hình ảnh mình giữ chặt một Nina
hoàn toàn khỏa thân. “Con thực sự sẽ nghĩ đến chuyện đó.”
***
Điện thoại nhà Nina đổ chuông lúc mười giờ tối hôm ấy khi cô đang
còn vật lộn với những chương cuối cùng trong cuốn hồi ký của kẻ ngớ ngẩn
thuộc tầng lớp trên.
“Ừ, Nina à?” Giọng Alex nghe có vẻ cáu bẳn. “Cô có thể xuống đây
được không? Tôi cần được giúp đỡ.”
“Giúp đỡ ư?” Nina nuốt xuống. Giọng Alex lúc đầu làm cô trở nên
căng thẳng và rồi chuyển thành ấm áp, như thế chẳng tốt chút nào. Cô
không nên gặp cậu ta. Cô nghĩ đến chuyện bảo với cậu ta rằng mình bận
lắm, nhưng giọng Alex tỏ ra hoảng sợ, và nếu có thể giúp đỡ, cô nên thuận
hòa với xóm giềng...
Năm phút sau, Nina đã ngồi trên đi văng trong căn hộ của Alex và vỗ
về cô bạn hẹn đang than khóc của anh, một cô nàng tóc vàng nhỏ nhắn với
khả năng nức nở thật khủng khiếp, một cô nàng khiến Nina cảm thấy mình
béo ị và luộm thuộm trong chiếc quần jeans và áo phông màu hồng.