Hay thở dài.
Cau mặt những lúc một mình.
Thỉnh thoảng bị táo bón.
Thỉnh thoảng lại tháo ra tuồn tuột.
Có lúc rũ rượi.
Lúc cười một mình.
Lúc tự nói.
Hút tăng nửa bao thuốc...
Tao đây không phải như chúng mày nghĩ đâu. Tao chiều sâu trong
bóng tối của tao. Chúng mày làm sao dò thấu. Chúng mày mải mê say tít
trong toan tính chúng mày với những liên kết biển thủ trí tuệ và ào ạt diễn
ngôn cộng đồng lại còn khoác bộ mặt luân lí. Suy tư gì như thế. Chạy và hò
dô dùng nước thơm cho nách mấy tầng mồ hôi sinh dục mấy tầng ghét hậu
môn lau vội giấy báo. Đàn ông đàn bà như thế tuốt trong những mùi trộn
lẫn choáng váng thà cứ hôi cứ khắm cứ thối còn dễ chịu. Tao không kênh
tao lên. Không cố cưỡng chân không tự làm sạch nhưng không a dua tập
nhiễm hoặc ngủ mơ trong nhiệt độ đều đặn của một mùa nhân tạo. Tao chịu
đựng trường ốc ở một giới hạn và tao chạy trong tao những đường sáng
như một cuộc luân vũ chúng mày không chạm được tới. Từng li một chúng
mày lùa tao vào một cái bẫy ở đó chúng mày đã trúng thương hóa chi chít
những sẹo dày. Rồi từng đứa đều nống lên cái đại ngã tư duy như một đặc
quyền và trưởng giả trong chỉ số dùng nước bọt nước tiểu xối bừa lên
những ngõ rộng ngõ vắng đường thênh và chổng mông trần sần sùi vào
những biệt lập muốn thăm dò khai quang vài bí ẩn. Chúng mày tìm vui
trong những tiểu luận từ ngữ loang choang khái niệm cũ mèm ở một chân
trời mốc thếch. Ối ôi những phù du múa may trước mắt đám đông ngọng