Tranh thủ lúc chưa có chuột chạy trần nhà chúng mình làm một
chuyến vui…
Một buổi chiều cuối tuần đi làm về vợ mang theo tiếng kêu của mèo
con buộc trong cái túi ni lông vàng.
Chồng hào hứng, a, mèo.
Vợ xịu mặt, đây này, nó cào em.
Một cái xích nhỏ, một vòng đeo cổ, chú mèo nhỏ màu vàng, tiếng meo
meo hơi sữa chói gắt vang xa vài chục mét phố.
Chuột đã ngại, đã kinh, lùi dần, nép vội vào hoàng hôn lúc ấy loang
cam.
Là la lá lá la…
Hồ hô hố hố hô…
Nào em bé dễ thương, em giỏi em ngoan, lại đây anh rửa vết cào mèo,
anh bôi thuốc mỡ, tối nay không còn chuột anh thưởng em gấp bốn gấp
năm…
Lườm.
Nguýt.
Đáng yêu…
Điện đã bật.
Sáng phố đường.
Tiếng mèo non.