CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH
MINH
Đào Bá Đoàn
www.dtv-ebook.com
Không Có Thơ Suông Cho Một Ván Bài
Ngày mai chúng ta nghỉ. Tấn bảo Doanh như vậy rồi chui tọt vào
phòng. Phòng của Doanh ở trên áp mái, muốn vào được phải đi qua phòng
Tấn. Nhưng Tấn thường mở cửa phòng và lườm mỗi khi Doanh qua nên
thường xuyên Doanh đợi Tấn vào toilet đái mới tót lên nếu không sẽ đi ra
ngồi lì ở hàng chè chén mặc cho chủ hàng rỉa rói té tát không chịu nhúc
nhích. Nhưng hôm nay Doanh bỗng thấy mình bị xúc phạm. Bỗng thấy trời
muốn có ban mai. Một ban mai như nhành nõn trên đầu cành một cây cụt
ngọn. Mà ngọn ấy dù cụt vẫn hứng nước âm ỉ thấm xuống qua mốc da xù xì
rồi ngân ngấn đường gân còi và loang xa cho tới búp. Búp ấy chỉ đợi bình
minh là bung nhẹ, khẽ một làn như môi trẻ ngủ mơ bí mật vào lãng quên độ
dịu, òa một mỏng tang tinh khiết vào trời đất lúc chính thức chuyển giao
các ánh và bóng, cho nhận biết một hiện… để không làm gì cả ngoài cái sự
có đó, như thế, và không thể khác. Dù không thể khác vẫn là cái gì tươi,
như một khóe, thật bé xíu, và, như một động tác không thể nào nhận biết,
nó, như là làn môi đã bật, tuy không bung, cũng không bùng lên, cũng đã
có xiu xíu gì mát như màn hơi ở đầu thung bẽn lẽn tìm một không gian có
thể được hiểu không cần quá nhiều và quá lớn như cả trời xanh. Mát và
tươi như một bé xíu trong động tác không thể nhận biết giống một màn hơi
bẽn lẽn đầu thung mà đi thành dấu hiệu của một ban mai nhành nõn của cây
cụt ngọn ẩm ướt cả da xù xì lên đường gân còi tới búp. Giật mình bởi tiếng
róc rách ở trong toilet Doan chợt thấy mình, ở trong mình có một xúc
phạm. Chợt thấy một đường cong, cong như môi con gái ngày đầu tiên phát
hiện ra con trai để ý mình tối về soi gương lại cong môi chun mũi kiểu như