Nhưng anh vẫn ung dung bộ dáng hết cách nhìn cô: “ Vẫn còn muốn
hả em? ”
Làm ơn! Đây là bản năng của thân thể có được hay không? Kiều Y Y
nhanh mồm nhanh miệng giờ phút này không cách nào phát huy tác dụng,
cô chỉ còn dư lại một đôi hỏa nhãn, nhưng đã phẫn nộ đến trong miệng của
anh lại có biệt dạng giải thích, “ Được rồi được rồi. ”
Sau đó ở Kiều Y Y tiết nước dịch bên dưới, Sóc Phong “ Thuận theo ”
ý nguyện của cô, vỗ về chơi đùa môi nhỏ cánh hoa của cô, bắt đầu đút
vào... lửa tình chợt dâng.
Kiều Y Y từ từ tỉnh lại, bên ngoài ánh mặt trời đã chiếu rực tứ phía,
ánh sáng chói mắt xuyên qua màn cửa vào trong phòng, tay của cô hướng
bên cạnh vừa sờ, người đàn ông hành hạ mình sớm tối đã không còn ở đây.
Cô nghe âm thanh huyên náo, cố gắng mở mắt, bọc cái mền, cái mền
kéo trên mặt đất, hướng phương hướng của âm thanh vô cùng chậm rãi đi
tới, nơi giữa hai chân bị tên nào đó dày xéo đến đau đớn, còn mặt mũi vì sự
chiếm lĩnh của anh mà đỏ ửng, khuôn mặt quyến rũ vô ngần, Kiều Y Y đi
tới trước cửa phòng rồi ngừng lại.
Một người đàn ông, không dùng chút lực nào, lại nhanh gọn lẹ thay tả
lót cho hai đứa nhỏ, đứa trai xong, chuyển sang đứa gái.
Đối với con bé gái, Sóc Phong càng lộ vẻ dịu dàng, êm ái mặc tả cho
con, còn nó thì đưa tay nói bậy bạ gì đó, anh thì mặt mày tươi cười nhìn nó,
cúi người cho nó cái hôn nhẹ lên trán.
Cô len lén cười, ngay lúc anh ấy còn chưa biết, cô đi về phòng, nằm
lên giường.
Chốc lát sau, tiếng bước chân của người đàn ông khỏe mạnh kia lại
tới, nệm lún xuống dưới, anh nằm ở bên cạnh cô, một tay vén sợi tóc ra sau