Thịt non của cô bị anh không ngừng cuốn ra giày xéo, nhưng sức lực của
anh vẫn không hề giảm bớt đi chút nào, “Chậm một chút… Chậm…”
Chậm? Chậm như thế nào? Từng tế bào trên cơ thể anh đều kêu gào muốn
anh ra sức đoạt lấy cô. Phải làm, làm, làm cho đến khi cô khóc, đến khi anh
không nhấc nổi thắt lưng lên nữa mới thôi…
“Đủ rồi! Đủ rồi… Sóc Phong…” Cái mũi nhỏ của Kiều Y Y hồng
hồng, khuôn mặt đỏ ứng do được “yêu thương” quá độ, mà anh vẫn không
buôn cô ra. Ngực của cô thật trướng, chân cũng mỏi nhừ, đặc biệt là nơi ân
ái, vừa đau đớn vừa tê dại, giống như bị cọ sát mất một lớp da. Mà Sóc
Phonglại giống như không nghe thấy, coi cô giống như nữ lực sĩ vô địch, có
thể tùy ý hành hạ. Cô không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy hai người hoan
ái rồi, chỉ biết rằng nếu tiếp tục làm nữa thì cô sẽ “túng dục quá độ” mất
(buông thả dục vọng).
Kiều Y Y lại bị đặt ở phía dưới, anh chiếm lấy cô bằng tư thế hoan ái
nguyên thủy, bắp chân vô lực bị anh dùng tay cố định, vòng ở ngang hông.
Cô cắn nát môi dưới, sau mỗi một lần lay động, gót chân lại mượn lực quán
tính mà đạp vào cái mông đang vểnh cao của người nào kia.
“A…” Hai người đồng thời kêu lên. Thân thể Kiều Y Ykhông ngừng
run rẩy, mà phái nam to lớn ở bên trong cơ thể cô không ngừng phun ra
dịch nóng, rót đầy vào chỗ sâu nhất, trên mặt của anh mang theo ý xấu hổ.
“Đáng chết!” “Sóc Phong, đừng mà…” Nhan lúc anh còn có một chút
lý trí, cô vội vàng câu xin tha thứ. Sóc Phonglại ủ rũ cúi đầu tựa vào cơ thể
cô, bất mãn lẩm bẩm, “Còn chưa đủ…” “Lần sau, lần sau đí!” Kiều Y Y
nghe vậy thì kinh hãi.
“Được rồi…” Anh cực kỳ miễn cưỡng đồng ý, lúc cô đang thở phào
nhẹ nhõm thì lại bổ sung thêm một câu, “Thực sự là em quá chặt, anh nghĩ
đợi đến buổi tối là được rồi…” Như vậy thì cô ngủ làm sao?