Có thể như vậy lắm. "Được."
"Kết bạn ư?"
"Chắc rồi."
Anh lắc đầu. "Không bao giờ có chuyện đó."
"Tại sao?"
Anh không trả lời. Thay vào đó anh giật cái chai ra khỏi tay nàng và đặt
nó trên bàn. Ca sĩ của ban nhạc blues vô danh đang chìm đắm trong giai
điệu chậm rãi ngọt ngào của bản "Tôi cũng đã yêu em từ lâu" khi Nick lôi
nàng ra sàn nhảy chật cứng người. Anh kéo nàng đối diện anh sau đó lắc
hông theo điệu nhạc soul gợi tình. Nàng bị thúc từ phía sau khi cố gắng giữ
khoảng cách giữa ngực anh và ngực nàng, nhưng bàn tay to lớn của anh đặt
trên lưng đã giữ nàng ở đúng chỗ mà anh muốn. Nàng không có lựa chọn
nào khác ngoài việc nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên đôi vai rộng của anh.
Đuôi tóc của anh quét nhẹ lên khớp ngón tay nàng giống như những mơn
man nhẹ nhàng của tơ lụa, và nhiệt độ từ cơ thể rắn chắc, nóng bỏng của
anh thấm qua mấy lớp vải bông, nỉ và len sưởi ấm làn da nàng. Không
giống Tommy, âm nhạc như tuôn chảy qua Nick, dịu dàng và tự nhiên,
giống như một dòng nước êm ả lượn lờ. "Anh nên mời tôi nhảy đã chứ,"
nàng lên tiếng, nói qua tiếng đập thình thịch củ trái tim.
"Em nói đúng. Tôi nên hỏi."
"Bây giờ là thập kỷ chín mươi. Hầu hết đàn ông đều đã được khai hoá."
Mùi của anh tràn ngập trong tâm trí nàng với làn hương từ vải cotton sạch
và hơi đàn ông ấm áp.
"Hầu hết đàn ông, như gã bạn trai cũ của em?"
"Phải."