quên mất rằng mình đang đứng ở sàn nhảy đông người. Anh khiến nàng
quên hết tất cả. Bàn tay của nàng ôm lấy hai bên cổ anh, và mấy ngón tay
nàng vò rối tóc anh. Sau đó, nụ hôn dần trở nên dịu dàng, và anh nhẹ nhàng
ấn ngón tay cái vào rốn nàng. Anh luồn ngón tay cái vào dưới cạp quần
jean của nàng và kéo nàng áp sát cái vật dài và cứng gồ lên ngay bên phải
vạt áo
Tiếng rên rỉ như bị nghẹn lại của nàng mang lại cảm giác tỉnh táo tức
thời, và nàng tách miệng mình khỏi anh. Nàng thở hổn hển, xấu hổ và kinh
hoàng vì phản xạ không kiểm soát được của cơ thể. Trước đây anh đã từng
làm như vậy với nàng, nhưng rồi lần đó nàng cũng đã không cản anh.
Nàng đẩy anh ra và bàn tay của anh buông xuống bên hông. Cuối cùng,
khi nàng ngẩng lên nhìn vào gương mặt anh, ánh mắt anh vẫn kín đáo và
cảnh giác. Sau đó quai hàm anh nghiến chặt và đôi mắt nheo lại.
"Em không nên quay về. Em nên tiếp tục đi." Anh nói, sau đó anh quay
bước và tìm lối chen ra khỏi đám đông.
Choáng váng vì cách hành xử của mình và anh cũng như nỗi khao khát
còn cuồn lên trong mạch máu, Delaney đứng sững một lúc lâu. Điệu blues
vẫn tiếp tục tuôn ra từ cái loa lớn, và những cặp xung quanh nàng vẫn xoay
theo điệu nhạc như thể không có gì xáo trộn vừa mới xảy ra. Chỉ Delaney
biết rằng đã có điều đó. Không đợi tới lúc nhạc dừng lại, nàng bước lập cập
về phía bàn. Có thể anh nói đúng. Có thể nàng nên đi khỏi đây, nhưng nàng
đã bán linh hồn cho đồng tiền. Rất nhiều tiền, và nàng không thể đi bây giờ.
Delaney cho tay vào áo choàng và hướng ra lối cửa trước. Chỉ có một
cách duy nhất giúp nàng có thể sống sót trong bẩy tháng kề tiếp. Đó là quay
trở lại kế hoạch ban đầu và tránh xa Nick hết mức có thể. Đầu cúi xuống,
nàng bước ra ngoài với bầu không khí trong lành. Hoi thở của nàng lơ lửng
trước mặt khi nàng kéo khoá áo khoác.