mức nỗi sợ hãi của nàng dâng lên và nàng giơ cả hai tay chắn tầm nhìn của
anh.
"Đừng trốn khỏi tôi." Anh túm lấy khuỷu tay nàng và giữ chúng sau lưng
nàng. Xương sống của nàng cong lại, và dây quai váy rơi xuống dọc theo
tay nàng. Anh lại dựa mông vào nắp xe, để gương mặt ngang với bầu ngực
trần của nàng. Anh thì thầm tên nàng, sau đó hôn vào khe giữa ngực nàng.
Đôi má mát lạnh của anh quét vào bên trong chỗ hõm nơi ngực nàng, và
nàng quên hết nỗi sợ hãi. "Em đẹp lắm." Lời anh nói sưởi ấm làn da nàng
và khiến trái tim nàng nảy lên, và mớ tóc đen của anh hoàn toàn tương phản
với da thịt trắng trẻo của nàng. "Tôi biết là em sẽ thế này. Tôi đã luôn biết.
Luôn luôn như vậy." Sau đó cái miệng nóng rẫy của anh rê qua ngực nàng
và anh lướt môi trên nụ hoa nàng. "Tôi đã biết chỗ này của em màu hồng
mà."
Trong một thoáng, Delaney băn khoăn làm sao anh lại biết được, nhưng
rồi lưỡi của anh lượn quanh núm vú nàng và bộ não của nàng ừng hẳn
những suy nghĩ liền lạc. Hơi thở nàng dồn dập khi nàng nhìn cái lưỡi của
anh đang cuốn lấy, và liếm ngực nàng.
"Em thích như vậy chứ?"
Ở sau lưng, bàn tay Delaney nắm chặt lại. "Thích."
"Tới mức nào?"
"Rất… rất nhiều."
"Em muốn hơn nữa không?"
Delaney nhắm mắt và đầu của nàng gục sang bên. "Vâng," nàng trả lời,
và anh nút nụ hoa của nàng vào trong miệng anh. Lưỡi của anh mút mạnh
và nàng cảm thấy sự co giật ở giữa hai chân nàng. Nó thật tuyệt. Tuyệt đến
mức nàng không muốn anh ngừng lại. Không bao giờ. Miệng của anh tìm