Delaney ngẩng lên ngay khi Henry tới chỗ họ. Ông xô Nick và đẩy nàng
ra phía sau lưng ông. Cả hai người đàn ông cao như nhau, cùng khổ người,
cùng một đôi mắt xám lóe sáng. Đèn của chiếc Lincoln chiếu sáng từng chi
tiết nhỏ nhất. Những cái sọc trên áo Henry, ánh bạc trên tóc ông.
"Tao không bao giờ nghĩ rằng mày lại dùng cách hạ tiện này," Henry nói
khi ông chỉ tay vào Nick. "Tao biết rằng mày luôn ghét tao, nhưng tao
không bao giờ nghĩ mày lại dùng cách hạ tiện này để trả thù tao."
"Có thể chuyện này chẳng liên quan gì tới ông cả," Nick nói, đôi lông
mày nhíu lại.
"Chết tiệt, chuyện này không liên quan đến tao sao. Mày ghét tao suốt
cuộc đời mày, và mày ghen tị với Delaney từ cái ngày tao cưới mẹ nó."
"Ông nói đúng. Tôi căm ghét ông trong suốt cuộc đời tôi. Ông là tên chó
đẻ, và ơn huệ lớn nhất mà ông đã ban cho mẹ tôi là phủ nhận rằng ông đã
từng ngủ với bà."
"Và cuối cùng mày đã trả thù được r đấy. Lý do duy nhất mày quan hệ
với Delaney chỉ là trả thù tao."
Nick khoanh tay trước ngực và dồn trọng lượng cơ thể lên một chân. "Có
thể tôi quan hệ với cô ta bởi vì cô ta làm tôi có hứng."
"Lẽ ra tao nên đập chết mày."
"Cứ thử cố hết sức xem, ông già."
"Chúa ơi," Delaney rên rỉ khi nàng cài xong cúc trên váy. "Henry, chúng
con không…"
"Vào xe ngay," Henry ngắt lời nàng.