Delaney buông thõng vai xuống lộ nửa dưới khuôn mặt ra ngoài. "Thật
tội nghiệp! Cô ta vẫn đội cái vương miện chào đón cựu học sinh."
"Cô ta đội nó hằng năm cứ như cô ta là Nữ hoàng Anh hay cái gì đó
tương tự."
"Có nhớ lúc cô ả vận động cho giải nữ hoàng cựu học sinh, và tớ đã
không làm như vậy bởi vì tranh cử là trái với luật không? Sau khi cô nàng
thắng giải nhà trường đã không tước danh hiệu của cô ta? Vương miện đó
đáng lẽ ra là của tớ."
"Cậu vẫn còn điên tiết vì chuyện đó à?"
Delaney vòng tay quanh ngực. "Không." Nhưng nàng vẫn còn bực. Nàng
bực bản thân vì đã cho Helen khả năng chọc tức mình sau nhiều năm.
Delaney lạnh cóng, có thể đã rối loạn thần kinh chức năng, và rất dè chừng
người đàn ông đứng đằng sau nàng. Hết sức dè chừng. Không cần phải
nhìn nàng cũng biết anh ta đứng gần tới mức nào. Nàng có thể cảm thấy
anh ta tựa hồ một bức tường sống to lớn.
Trừ cái lần Nick đi xe đạp trong cuộc diễu hành giống như một vận động
viên nhào lộn xe đạp điên khùng và kết thúc với những mũi khâu trên đỉnh
đầu, anh đã luôn đóng vai một tên cướp biển - luôn luôn như vậy. và mỗi
năm nàng lại nhìn thấy miếng dán mắt và thanh gươm giả của anh, và nàng
bắt đầu thấy ớn lạnh. Một phản ứng kỳ cục khi nghĩ đến việc anh thường
bảo rằng trông nàng rất ngớ ngẩn.
Nàng quay đầu lại ngước nhìn anh với mái tóc đen buộc ra sau thành
đuôi ngựa và cái vòng nhỏ trên tai. Anh trông vẫn giống như một tên cướp
biển, và nàng cảm thấy một chút ấm áp rộn lên trong lòng.
"Tôi không thấy xe hơi của cô ở đằng sau," anh nói, mắt nhìn chằm chằm
vào nàng.