nghi ngờ gì cả. Anh có khả năng làm nàng quên mất anh là ai. Nàng là ai,
và cả quá khứ chung của họ. Tôi nói với em là đừng lo lắng và tôi sẽ lo cho
em, nhưng em nhìn tôi cứ như tôi là một thằng cưỡng hiếp và bỏ đi với
Henry. Bây giờ, nàng thực sự không tin anh hơn so với trong cái đêm đó
chút nào. Anh ắt hẳn là đã nói dối. Nhưng tại sao anh lại phải nói dối?
Không có vẻ gì là anh đã cố gắng dỗ ngọt nàng cởi đồ. Tại thời điểm ấy
nàng chắc chắn đã gạt bỏ sự e lệ.
Nàng đặt bộ đồ lên chiếc ghế dài và cầm lấy cái txapel của Nick nàng đã
để trên bàn cà phê. Những ngón tay của nàng lần theo vành mũ da và lớp
len mịn. Giờ nó không quan trọng nữa. Chẳng có gì đổi khác cả. Cái đêm
tại Angel Beach là một đoạn quá khứ xưa cũ và tốt nhất là để nó trôi đi.
Ngay cả khi không phải vì bản di chúc của Henry, cũng không có tương lai
cho hai người bọn họ. Anh là người lăng nhăng và nàng nên tránh xa càng
sớm càng tốt.
Cầm cái mũ bê rê trên một tay, Delaney bước ra ngoài phía sau chỗ đậu
xe. Chiếc xe jeep của Nick vẫn ở đó, và nàng mở cửa bên ghế tài xế. Lớp
da mộc bên trong vẫn còn hơi ấm như thể anh vừa đến ngay trước khi nàng
rời khỏi căn hộ. Chiếc chìa khóa chiếc Jeep vẫn chưa rút ra, và cây thập giá
kiểu Basque của anh treo trên tấm kính chiếu hậu. Một hộp dụng cụ lớn, và
một sợ dây thừng dài, và ba lọ đánh bóng gỗ đặt ở phía sau. Không nghi
ngờ gì việc anh đã sống ở Truly quá lâu, nhưng nàng tin rằng nếu nàng là
một tên trộm, nàng sẽ suy nghĩ kỹ khi định trộm thứ gì của một ông
Allegrezza. Nàng đặt cái mũ bê rê lên chiếc ghế da, sau đó quay lại và vội
vã trở về căn hộ. Nàng không bất kỳ lý do nào để lên cầu thang nhà nàng.
Khỏi cần nghĩ thêm, nàng không có sức mạnh ý chí ở những điểm có dính
dáng đến anh, vậy nên tốt nhất là cứ tránh xa anh hết mức.
Delaney ngồi trên trường kỷ và cố gắng tự nhủ rằng nàng không nghe
thấy âm thanh ở dưới kia. Nàng đang không lắng nghe tiếng lách cách của
chiếc chìa khóa hay tiếng lạo xạo của sỏi dưới gót giày ống nặng nề. Nàng