nàng qua miệng chai, và nàng có cảm giác anh không muốn để nàng biết
anh quan tâm tới câu trả lời của nàng thế nào.
"Nó đẹp thật, nhưng lớn quá. Anh sống một mình ở đây à?"
Anh hạ thấp chai bia, "Đương nhiên rôi. Còn ai khác nữa đâu?"
"Ồ, tôi không biết. Có thể cả gia đình năm người." Nàng nhìn lên ban
công nơi nàng đoán sẽ dẫn tới bốn phòng ngủ mà anh đã đề cập. "Anh có
định một ngày nào đó sẽ gây dựng một gia đình lớn với rất nhiều trẻ con
không?"
"Tôi không định lập gia đình."
Câu trả lời của anh làm nàng hài lòng, nhưng nàng không hiểu tại sao.
Không hẳn có vẻ là nàng quan tâm xem anh có muốn sống chung với một
người phụ nữ khác không, hay hôn cô ta, hoặc làm tình với cô ta, hoặc giả
phủ kín cô ta bằng những vuốt ve của anh
"Cũng không con cái gì hết…. trừ khi em có thai." Anh săm soi bụng
nàng như thể anh chỉ nhìn qua cũng có thể nói được. "Khi nào em mới xác
định được việc đó?"
"Tôi thừa biết là tôi sẽ không dính."
"Tôi hy vọng là em đúng." Anh đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài màn
đêm. "Tôi biết ngày nay phụ nữ độc thân chủ ý để mình có thai. Là con
hoang không phải là một điều sỉ nhục như trong quan niệm cũ, nhưng việc
đó không làm sự thể dễ chịu hơn. Tôi hiểu cảm giác khi khi lớn lên như
vậy. Tôi không muốn làm điều này với đứa trẻ tội nghiệp nào đó."
Dây đeo hình chữ Y của anh áp sát lưng anh và phủ qua đôi vai rộng lớn
của anh. Nàng nhớ những lần nàng thấy mẹ anh và Josu ngồi trong phòng
thể dục theo dõi những vở kịch và chương trình mừng lễ của trường. Henry