"Trong chiếc xe nhỏ màu vàng của cô." Nụ cười của anh chàng phô hàm
răng trắng, hơi cong. "Thật khó mà quên được cô"
"Tôi đoán rằng chiếc xe của tôi đã gây sự chú ý."
"Không phải xe của cô. Mà là cô. Cô rất không quên."
Cảm thấy khá kín đáo trong chiếc áo thun đơn giản và quần sóoc mới
thay nên nàng chỉ vào mình hỏi. "Tôi à?"
"Đừng nói với tôi rằng cô là một trong những cô gái hay giả vờ rằng họ
không biết mình đẹp?"
Đẹp? Không, Delaney biết rằng nàng không đẹp. Nàng quyến rũ và có
thể làm cho mình trông đẹp nếu nàng cố gắng. Nhưng nếu Steve muốn nói
với nàng rằng nàng đẹp, thì cứ kệ anh ta. Bởi vì, dù cố ý hay không, anh ta
cũng không phải là một chú cẩu đực – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nàng dành nhiều thời gian bên Duke và Dolores tới nỗi nếu nàng cho phép
mình buông thả thì hẳn nàng sẽ động lòng bởi một sự âu yếm ngần ấy.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Nàng hỏi anh
"Hai mươi hai."
Bảy năm. Khi hai mươi hai tuổi, Delaney đã thử nghiệm với cuộc sống.
Nàng giống như một kẻ bị kết án đang trốn khỏi nhà giam- một cuộc đào
thoát tới năm năm. Ở giữa tuổi mười chín và hai mươi tư, nàng đã sống một
cuộc đời phóng túng chẳng chút lo lắng và hoàn toàn tự do. Nàng đã tận
hưởng một quãng thời gian tuyệt vời, nhưng lại mừng là mình đã già dặn và
khôn ngoan hơn.
Nàng quan sát đám thiếu nữ trên bãi cát dưới kia đang vung vẩy tay và
chạy đến rìa nước. Nàng không già hơn Steve nhiều đến mức ấy, và nàng
cũng không thích tìm kiếm sự ràng buộc. Delaney lại nâng chai uống một