"Benita, tớ nghĩ thế"
Dĩ nhiên. "Và có thể Sophie nữa. Nó nói đã nghe được gì đó từ bà nội
của nó." Nỗi khiếp sợ quặn thắt nơi dạ dày nàng, và nàng buông tay Lisa.
"Thật nhục nhã. Bây giờ tất cả mọi người ở thị trấn sẽ biết, và tớ sẽ không
thể đi đến chỗ nào mà không có người theo dõi để chắc chắn rằng tớ không
rời khỏi thị trấn hay ngủ với Nick" Nàng cảm thấy đầu mình bị bóp chặt
bởi ý nghĩ đó. "Như thể mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra theo một cách nào
đó."
"Sẽ không ai biết đâu. Nếu cậu lo lắng về Sophie, tớ sẽ dặn dò nó."
"Và nó nghe lời cậu ư?"
"Nếu tớ nói với nó rằng lời đồn đại đó có thể làm Nick tổn thương, nó sẽ
nghe theo. Nó kính trọng chú ấy. Trong mắt Sophie, Nick là một vị thánh
và không thể làm gì sai trái cả."
Delaney ngoái nhìn qua vai mình và quan sát thánh Nick với đám cung
tần của anh ta đang trên đường lên bến tàu. Anh đưa một bao tải lớn cho
Sophie, và cô bé cùng đám bạn vác đến cái bàn picnic trên bãi biển. Trong
chiếc áo thun cộc tay rộng, cái quần Levi’s te tua với một miếng rách ba
góc lớn ở trên đầu gối bên phải, và đôi dép cao su, anh trông như vừa ra
khỏi giường. Delaney nhìn sang ba người phụ nữ. Có thể anh ta mới ra khỏi
giường thật.
"Tớ không biết chú ấy nhặt được họ ở đâu nữa" Lisa nói, đề cập đến cô
gái tóc vàng bên cạnh và hai người phụ nữ da ngăm đen ngay phía sau.
"Chú ấy chỉ định về nhà để lấy một ít pháo bông cho Sophie"
"Rõ ràng anh ta còn lấy được nhiều hơn là một ít bom khói. Những mụ
kia là ai vậy?"