"Anh đấy" Lisa trả lời và hôn lên miệng anh. "Anh rất điên rồ, nhưng
điều đó là điều khiến em yêu anh"
Louie choàng một cánh tay qua hông Lisa và kéo nàng lại thật gần. "Anh
cũng yêu em, cưng à"
Chưa ai từng thì thầm những lời yêu thương tuyệt vời như vậy với
Delaney - nếu không tính "Làm đi, cưng" Không một người đàn ông nào
từng yêu nàng thổ lộ như cách Louie yêu Lisa. Và cũng sẽ chẳng có thằng
cha nào tỏ vẻ như vậy, chừng nào nàng còn bị gắn chặt với Truly và không
còn việc gì để làm chỉ trừ việc dắt chó đi dạo. Phải có thứ gì hay ho hơn là
tóm đuôi lũ chó chứ. "Anh có biết ai là chủ căn nhà sát văn phòng anh
không?"
"Giờ là của cô." Louie nhún vai. "Có thể là mẹ cô. Tôi cho là chuyện này
tùy vào cái cách mà mọi việc diễn tiến theo như bản di chúc của cha cô"
"Tôi làm chủ ư?" Nàng tiếp nhận tin tức bằng một nụ cười lớn như muốn
rách môi.
"Ừ, Henry sở hữu cả khu đó."
"Cả văn phòng của anh?"
"Phải"
Nàng có nhiều thứ để nghĩ và lui lại một bước. "À, cảm ơn đã mời tôi
đến đây." Nàng nói, rõ ràng là có ý định rút lui trước khi Nick tiến gần đến
nàng.
"Cậu phải ở lại đây." Lisa nhấn mạnh. "Chờ đến khi xong màn bắn pháo
hoa đã. Louie, hãy nói với cô ấy rằng chúng ta muốn cô ấy ở lại"