có thể…” Tất cả mọi lời nói đều ngưng bặt lại, Cửu Vương gia đã đi đến
phía trước của quan tài, cúi đầu nhìn lại, ngoại trừ vật phẩm được chôn
cùng, nhưng lại không có thi thể của hoàng hậu ?“Đây… đây rốt cuộc là đã
xảy ra chuyện gì ?”Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Trạch liếc mắt
nhìn nhau một cái, tuy rằng cũng rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có đi
lên phía trước, chỉ cùng im lặng đứng ở một bên, cho dù kia có là quan tài
không, cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện đến xem.Thương
Diễm Túc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kia đã hoàn toàn biến thành màu
vàng, vài sợi tóc bay bay dù không có gió, mái tóc lại xuât hiện một vài tia
màu bạc, cả người giống như sát thần tu la trong địa ngục, khiến người ta
chỉ cần liếc nhìn một cái thôi từ đáy lòng sẽ sinh sợ hãi.Thương Diễm Hách
quá sợ hãi, ngay cả Thương Diễm Trạch cũng thay đổi sắc mặt, không khỏi
đi lên phía trước vài bước. Thậm chí quên luôn cả việc không thấy thân xác
mẫu thân lúc này, Thương Diễm Hách lập tức bổ nhào đến trước mặt
Thương Diễm Túc, gắt gao cầm lấy tay Thương Diễm Túc, nói: “Thất ca,
huynh đừng như vậy, huynh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút a! Thất
ca, ca ca!”Cửu Vương gia cũng bước nhanh tới bên cạnh Thương Diễm
Túc, vươn tay áp chế bờ vai hắn, nói: “Túc nhi, mau tỉnh lại, chẳng lẽ
ngươi muốn hủy toàn bộ Hoàng Lăng hay sao?”Lãnh Thanh Nghiên vẻ mặt
dại ra nhìn Thương Diễm Túc dường như đã biến thành một người khác,
ngơ ngác hỏi: “Hắn làm sao vậy? Vì sao lại biến thành bộ dạng như
vậy?”Ngân phát kim đồng (tóc bạc mắt màu vàng kim), như sát thần tu la,
khiến người ta nhịn không được từ đáy lòng nổi lên từng đợt hàn ý, lạnh
lùng, thị huyết, tàn bạo, nhưng lại tôn quí mà tao nhã, không tự giác mà
đem mọi sự chú ý đều tập trung đến trên người hắn, cho dù có là vực sâu
không đáy, thì phản kháng cũng vô ích.Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên rùng
mình một cái, giật mình tỉnh lại nàng vẻ mặt kinh hãi nhìn Thương Diễm
Túc, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao nàng lại có thể sinh ra ý tưởng
như vậy được ? Thật giống như, như bị nhiếp hồn thuật vậy, tất cả đều
không tự chủ được.Thương Diễm Trạch đi đến phía trước mặt nàng, quay
đầu lại khẩn trương nói: “Thất tẩu, đừng nhìn vào mắt thất ca…” Khẽ hạ
ánh mắt, nhìn Lãnh Thanh Nghiên giống như là nhìn thấy chuyện bình