xuống nước miếng, cúi đầu uống rượu, như muốn hòa tan đi lưỡng đạo ánh
mắt lạnh lẽo sắc bén kia. Làm sao vậy, làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn đã gây ra
chuyện gì khiến cho thất ca tức giận? Không đúng a, ngày hôm nay chuyện
xấu gì hắn cũng chưa có làm nha! A, đại khái có thể là do chuyện xảy ra
bên trong Hoàng Lăng ngày hôm nay đi, hôm nay thật đúng là khó khăn,
tuy rằng cho tới bây giờ mọi chuyện vẫn là bình yên, nhưng đây là yên bình
trước khi bão táp xảy ra a! Rất nhanh bên trong đại điện lại khôi phục lại
bình thường, đối với các vị đại thần này mà nói, bọn họ đều hiểu được, nếu
không muốn sau này bị Thương Diễm Túc làm khó, tốt nhất là đem toàn bộ
chuyện vừa rồi coi như không thấy gì. Một vị nam tử mặc y phục màu tím
tiến vào trong điện cung kính bẩm báo, hướng về phía Thương Lang Hoàng
hành lễ nói: ” Ưng Tịch Vũ, Thiên Ưng quốc phụng chỉ Thiên Ưng hoàng,
dâng lên đệ nhất mĩ nữ Thiên Ưng Quốc công chúa Ưng Dung Kiều, cung
chúc Thương Lang Hoàng thọ tỷ nam sơn!” Lời hắn vừa dứt, một vị hồng y
nữ tử phía sau lưng hắn tiến lên phía trước, thân thể thon dài, dáng người
xinh đẹp, trên mặt che một tấm lụa mỏng,chỉ lộ ra đôi mắt to như hàm chứ
ý cười, thủy che vụ vòng, mị ý nhộn nhạo. “Dung Kiều tham kiến Thương
Lang Hoàng bệ hạ!” Người này vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho
dù chỉ là một bóng người, nhất thời cũng có thể đem toàn bộ sự chú ý của
nam nhân ở đây đặt trên người nàng. Nhất là sau khi nghe được giọng nói
của nàng, chỉ một cử động giơ chân nhấc tay, đều tự nhiên mà phát ra yêu
mị, khiến cho bên trong đại điện vang lên những tiếng nuốt nước miếng.