phiến, cười tủm tỉm nói: “Vị công chúa Thiên Ưng quốc Dung Kiều này
thật là thông minh, chỉ bằng một câu, mà có thể đem hành vi cử chỉ ngày
sau cùng với lễ giáo của Thiên Ưng Quốc tách biệt một cách rõ ràng”. Lãnh
Thanh Nghiên ngạc nhiên nhìn về phía hắn, còn tưởng hắn chỉ nhìn chằm
chằm vào mỹ mạo đáng mơ ước của người ta đâu, thì ra còn có thể nhìn ra
những điều đó, thật là khó mà có được. Cảm nhận được ánh mắt của Lãnh
Thanh Nghiên, Thương Diễm Hách quay đầu lại nhìn nàng nhếch miệng
cười, vẻ đắc ý trên gương mặt hắn khiến cho Lãnh Thanh Nghiên có một
loại ý muốn đánh một quyền vào đó. Khóe miệng khẽ nhếch, chỉ là nhếch
miệng cũng không hẳn là mỉm cười, không biết vì sao, từ sau khi thay Mộc
Thiên Dao gả cho Thương Diễm Túc, bản tính từ lâu đã ngủ say của nàng
dường như đang từ từ thức tỉnh, không biết là bắt đầu từ thời điểm ở cùng
một chỗ với Thương Diễm Túc hay là từ khi gặp Thương Diễm Hách và
Thương Diễm Trạch. Ở phía kia hai nữ nhân đang nói với nhau những lời
trong bông có kim, Lãnh Thanh Nghiên tiếp tục quay đầu nhìn về phía
Thương Diễm Trạch, nếu như sau khi mọi chuyện đã chấm dứt mà còn có
cơ hội, nàng nhất định sẽ đi xác nhận một phen, xem hắn có phải là đệ đệ
của nàng hay không? Thương Diễm Túc khẽ nhéo lòng bàn tay của nàng,
nhìn khuôn mặt lâm vào trầm tư của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Nhìn quanh mọi người bên trong đại điện, cảm giác được có chút nặng nề,
lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là cảm giác có chút buồn chán, muốn đi ra
ngoài hít thở không khí”. “Ta cùng nàng đi”. Không ngờ rằng hắn lại nói
vậy, sau khi sửng sốt mới khẽ lắc đầu, nói: “Không cần, ta tự đi một mình
là được rồi”. Nói xong, cũng không đợi cho Thương Diễm Túc trả lời liền
trực tiếp đứng lên, lặng yên rời khỏi đại điện, đi men theo phía sau đại điện,
mơ hồ còn nghe ra tiếng kinh hô của Trữ hoàng hậu, còn có giọng hơi kinh
hoảng của Dung Kiều công chúa: “A, hoàng hậu tỷ tỷ, thật sự là thực xin
lỗi, đều do Dung Kiều, đã không cẩn thận ngay cả chén rượu cũng cầm
không được, thực xin lỗi…” Bước chân thoáng dừng lại, khóe miệng nhếch
lên hiện lên một tia khó hiểu, vị công chúa Dung Kiều này, nhanh như vậy
đã gây ra chuyện như vậy, thật không hiểu là nàng không biết đây là đâu,
hay là quá thông minh. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đã hoàng hôn rồi, chân