người khác sống sót, nhưng cũng chỉ có thể là một người. Hiện tại nàng,
còn quá yếu ớt, chỉ có thể tùy ý Mộc gia kiềm chế mà nghiền nát, cho nên
việc mà nàng phải làm bây giờ, mau chóng khiến cho mình càng ngày càng
lớn mạnh, nếu không, cả đời nàng cũng chỉ là con rối của Mộc gia. Thương
Diễm Túc về tới đại sảnh của Mộc gia, im lặng ngồi trên cao, khẽ vuốt cằm
không biết là đang suy nghĩ điều gì, bất kể là nhìn từ góc độ nào, hắn cũng
chỉ là một đứa nhỏ, có điều, hắn thật sự chỉ là đứa nhỏ thôi sao. Ngẩng đầu
thản nhiên liếc nhìn Mộc Kiệt một cái, đột nhiên nói: “Mộc gia chủ, tiểu
nha đầu vừa rồi, ta muốn!” “Điện hạ?” “Có điều, trước hết tạm thời cứ để ở
Mộc gia đi, đợi đến khi nào bổn hoàng tử muốn, hiển nhiên sẽ nói cho
ngươi biết!” “Việc này…” “Hửm? Có vấn đề gì sao?” “Không không, cứ
dựa theo điện hạ phân phó, lão thần nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt”.
“Nếu như vậy, ta đây đi về trước!” Nói xong, hắn liền từ chỗ ngồi đứng lên,
đi về phía cửa, lờ mờ còn truyền đến giọng nói của hắn, “Vốn còn nghĩ sẽ
có sinh tử quyết đấu gì đó chứ, thì ra lại chỉ có vài tiểu hài tử đánh nhau ở
đó, thật sự là nhàm chán!”