Thượng quỳ xuống, nói: “Mẫu hậu minh giám, con dâu cũng không có ý gì
khác, chỉ là… Chỉ là…” Nhìn Ưng Dung Kiều đưa lưng về phía nàng đang
quỳ gối trước mặt Thương Lang Hoàng, rồi lại nhìn lại vẻ mặt những người
chung quanh, đôi mày thanh tú của Lãnh Thanh Nghiên khẽ nhíu, lẳng lặng
suy tư về điều gì đó, sau đó đột nhiên đứng lên, hướng về phía Thương
Lang hoàng nhẹ giọng nói: “Khởi bẩm phụ hoàng, phu quân hôm nay tâm
tình không tốt đắc tội với phụ hoàng, còn bởi vậy mà vào thọ yến của phụ
hoàng xảy ra chuyện không vui như vậy, con dâu thay mặt phu quân hướng
phụ hoàng thỉnh tội, cũng thỉnh phụ hoàng không cần khó xử Dung phi
nương nương”. Nàng đột nhiên lên tiếng khiến cho tầm mắt của mọi người
đều tập trung lại đây, Thương Diễm Túc gắt gao nhíu mày, dùng giọng nói
mà chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói: “Nàng đang làm gì?” Lãnh
Thanh Nghiên cũng không có quay lại nhìn hắn, vẫn tiếp tục nói : “Dung
phi nương nương là thọ lễ của Thiên Ưng quốc dâng lên phụ hoàng, nếu
như vì chuyện này mà phải trở mặt với Thiên Ưng quốc, làm vậy phụ
hoàng cũng không thể vui mừng, thỉnh phụ hoàng đừng truy cứu Dung phi
nương nương vô tình làm sai”. Thái Hậu nương nương vẻ mặt tràn đầy ý
cười, nhìn Lãnh Thanh Nghiên liên tiếp gật đầu, dưới tình huống như vậy
mà nàng có thể đứng ra nói những lời này, khiến cho sự yêu thích của Thái
Hậu đối với nàng lại tăng lên một bậc.a Sắc mặt Thương Diễm Túc càng
lúc càng u ám, nhìn nụ cười có điểm quá sáng lạn kia của Lãnh Thanh
Nghiên, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất hảo, một loại cảm giác
khiến cho hắn hoảng hốt.