rồi đi đến bên người hắn, cười duyên dáng nói: “Thì ra là Lạc Vương gia,
không biết sáng sớm Vương gia đến tìm ta như vậy là có chuyện gì đây?
Hay là, ngài đến đây là muốn gặp bản nương nương?” Nói xong, thân thể
của nàng cũng sáp lại gần phía Thương Diễm Túc, giờ phút này trên người
nàng chỉ có một cái yếm đỏ, gáy ngọc thon dài, một mảnh bộ ngực sữa nõn
nà như bạch ngọc, nửa che nửa hở, một đôi chân cân xứng phơi bày ra,
ngay cả đôi gót chân cũng xinh đẹp tuyệt trần không một tiếng động đi đến,
phát ra mị lực mê hồn. Trang phục của nàng không nghi ngờ gì là vô cùng
đẹp đẽ, nhưng phần đẹp đẽ này so với thần thái của nàng, dường như còn
thua xa. Đôi mắt sóng sánh như hồ nước mang theo nét cười hàm yêu,
trong mắt một mảnh hơi sương, mị ý dập dờn, khóe miệng tinh tế cong
cong, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, khiến người ta muốn tiến lên hôn cho
nàng một cái, nữ nhân này tản ra yêu mị từ tận trong xương, nàng dường
như không có lúc nào là không dụ dỗ nam nhân, tác động đến thần kinh của
nam nhân. Mà thấy nàng càng ngày càng tới gần, Thương Diễm Túc vẫn
chỉ trầm tĩnh, ánh mắt không có chút dao động, chỉ nghiêng mình sang một
bên, tránh khỏi sự tiếp xúc của nàng, đồng thời một bàn tay đã xuất hiện
trên cổ của nàng, nhẹ giọng nói : “Dung phi nương nương quả thật là một
chút cũng không sợ chết”. Càm nhận được hàn khí phát ra từ trên người
hắn khiến cho da thịt nàng không chịu được mà đau đớn, Ưng Dung Kiều
thân mình thoáng chút cứng ngắc, tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn
cách xa Thương Diễm Túc một chút. Cũng không có ý định mặc thêm quần
áo, xoay người liền ngồi ngay xuống ghế, nói: “Vương gia thật là không
hiểu phong tình a, có mỹ nhân ở ngay trước mặt mà lại có thể nói ra lời nói
sát phong cảnh như vậy”. Thương Diễm Túc nhìn chằm chằm vào mắt
nàng, đối với việc nàng có mặc thêm y phục để che đậy cơ thể hay không,
việc này đối với hắn mà nói cũng chẳng liên quan gì, vẫn cứ nhìn chằm
chằm nàng như vậy, nói: “Thiên Ưng quốc lấy độc dược để xưng danh,
ngươi là công chúa Thiên Ưng quốc, đối với độc dược hẳn là hiểu biết sâu
sắc đi?” Nhãn châu chuyển động, Ưng Dung Kiều dường như không tự chủ
được mà lại tiến sát lại phía Thương Diễm Túc một chút, mị cười nói: “Đó
là điều đương nhiên, nếu ta nói ở Thiên Ưng quốc hiểu biết của ta đối với