ra, nàng còn có một dáng vẻ đáng yêu như vậy sao? Không ai chú ý tới biểu
tình của Thương Diễm Hách giờ phút này, Thương Diễm Túc cũng không
có nghe lời nàng mà buông tay, thậm chí không có nửa điểm buồn bực,
ngược lại là có thêm một tia vui mừng, nhìn đến bộ dáng hiện tại của nàng,
không hiểu sao lại muốn đùa giỡn nàng một phen. Tuy rằng không rõ nàng
hiện tại đang làm sao, nhưng không thể phủ nhận, giờ phút này nàng thật
đáng yêu cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác, nếu như nói bộ dáng trong
trẻo mà lạnh lùng trước kia của nàng khiến cho người ta nghĩ đến thần nữ
trên chín tầng trời, cao quý mà không thể xâm phạm, nhưng nàng hiện tại
như vậy, lại giống như tinh linh đáng yêu, có thêm vài phần thân thiết. Mà
mặc kệ nàng là người nào, thì đều là Vương phi của Thương Diễm Túc hắn.
Thoáng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, làm đau tay nàng kì thật hắn cũng
rất đau lòng, nhưng mà hắn không thể để cho nàng nói ra chuyện như vậy
được. Đem tầm mắt chuyển đến hai người trong phòng đang nhìn chằm
chằm Vương phi của mình, trong mắt hàn quang chợt lóe, lạnh giọng nói:
“Các ngươi xem đã đủ chưa? Nếu xem đủ thì có thể đi ra ngoài”. Hai
huynh đệ Thương Diễm Hách còn không kịp nói gì thêm, Lãnh Thanh
Nghiên cũng đã mở miệng trước một bước: “Vì sao muốn đuổi bọn họ ra
ngoài? Người này làm ca ca như thế nào a? Thế nhưng đối với đệ đệ lại bá
đạo như vậy!” Mày kiếm nhíu lại, Thương Diễm Túc tự nói với chính mình
nàng hiện tại không như bình thường, không nên cùng nàng tức giận,
nhưng nghĩ đến nàng lại đi che chở cho nam nhân khác, trong lòng hắn liền
một trận không thoải mái, nhất là khi thấy nàng đối đã với Thương Diễm
Trạch không giống như bình thường. Lôi kéo nàng đứng lên khỏi ghế, nhìn
vẻ mặt vô tội của Lãnh Thanh Nghiên tươi cười: “Được, nếu ái phi đã nói
như vậy, vậy chúng ta trở về phủ trước rồi nói sau!” Khinh thường nhìn
hắn, bất mãn nói: “Đừng gọi ta ái phi, khó nghe chết đi được!” “Chẳng lẽ
nàng không phải ái phi của bổn vương sao?” “Hừ! Ai biết ngươi có bao
nhiêu cái ái phi a! Nói không chừng, ngươi là vì có nhiều ái phi lắm, nên
không nhớ rõ tên của các nàng, sau đó liền đối với mỗi người đều gọi là ái
phi cho tương xứng đâu!” “…” Bên trong Lạc vương phủ, ngoại trừ nhũ
mẫu, cũng chỉ có một mình nàng là nữ nhân. Còn có, lời này của nàng là có