cho đến nước phải né trái tránh, thật là chật vật. Không có cảm thấy nội lực
trên người nàng lưu chuyển, hắn tất nhiên cũng sẽ ngượng ngùng sử dụng,
nhưng đây là chuyện gì a ?Như thế nào cảm thấy nàng không có vận
chuyển nội lực, ngược lại khiến cho chiêu thức của nàng càng thêm kinh
người ? Rất xa, một bóng đen xuất hiện ở phía sau hậu viện, nhìn người
đang bị Vương phi không ngừng chà đạp, hơi thở trên người một trận dao
động, trên mặt hiện lên thần sắc kinh dị, một lát sau thân ảnh cũng đã biến
mất tại chỗ . “Phanh!” Một tiếng nổ, Thương Diễm Túc lại bị đánh ngã
xuống đất, Lãnh Thanh Nghiên vẫn như cũ gắt gao cầm lấy tay hắn, một
chân nâng lên dẫm lên ngực hắn, ánh mắt híp lại, tư thái kia nói không nên
lời là oai hùng bức người như thế nào, mang theo một loại khí thế bễ nghễ
thiên hạ . Chỉ cần đừng sử dụng nội lực kì quặc ở thế giới này, thì mặc kệ là
ai, nếu bị nàng đánh trúng một quyền, cho dù có tiếp được thì cũng đừng
mong tránh được những chiêu thức liên tiếp của nàng, nhớ ngày đó, người
nào mà khiến cho nàng khó chịu đều không phải bị nàng đánh cho đến kêu
cha gọi mẹ hay sao ? Chẳng qua Thương Diễm Túc cũng không có phản
kháng, để cho nàng tùy ý đánh một hồi, điều này thật ra lại ngoài dự đoán
của nàng . Nhưng điều này cũng không có nghĩa lí gì, đem tay hắn đặt ở
trước ngực, cả người nàng dường như đều ghé vào trên người hắn, không
nói hai lời, đưa tay sờ soạng vào bên trong vạt áo của hắn . Thương Diễm
Túc trong lòng nhịn không được nổi lên ý tưởng khác thường, bất quá hắn
cũng biết mục tiêu của nàng chính là hai bức họa trong người hắn, hắn vội
vàng đem bàn tay có thể hoạt động kia bắt lấy tay của nàng, ngăn cản động
tác của nàng . Trên mặt tươi cười sáng lạn, một chút cũng không giống như
vừa mới bị đánh xong, nói: “Nghiên nhi, dưới ban ngày rõ ràng như vậy,
nàng làm như vậy là không tốt đâu, nếu như nàng muốn như vậy, hay là
chúng ta vẫn là về phòng trước đi”. Đôi lông mày khẽ nhíu, mắt phượng
nguy hiểm nheo lại, tiến sát lại phía hắn vài phần, âm trầm nói: “Không, ta
thích ở nơi này hơn !” Nháy mắt vài cái, tươi cười càng phát ra sáng lạn,
gật đầu nói: “Nếu như Nghiên nhi thích ở nơi này hơn, vậy thì cứ ở nơi này
đi”. Sau đó đột nhiên xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, dường như chỉ
trong nháy mắt thôi, vị trí của hai người đã đổi ngược lại . Lãnh Thanh