định, hơn nữa, mặc kệ là ai, nàng đều không có gì hứng thú đi gặp, muốn
gặp nàng thì hãy tự mình đến gặp nàng . Mắt thấy nàng nói đi là đi, Tiết
công công sửng sốt một hồi lâu sau đó nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt
Lãnh Thanh Nghiên, nói: “Ai u Vương phi nương nương của ta ơi, ngài. . .
Ngài cũng đừng lại khó xử nô tài a!” Lãnh Thanh Nghiên ngay cả nhìn
cũng không liếc hắn lấy một cái, quay đầu nhìn bốn phía, nói: “Vương phủ
đã ở trước mắt, Tiết công công không ngại thì vào ngồi một lát ? Yên tâm,
ta sẽ không nói cho người khác biết Tiết công công trốn ở gần Vương phủ
đâu”. Hai chân Tiết công công như sắp mềm nhũn ra, nhìn nữ tử tuyệt mĩ
đang cười khanh khách trước mắt, mồ hôi lạnh cũng sắp chảy đầy mặt .
“Ta. . . Này. . . Nô tài. . . Nô tài lúc trước đã hỏi thị vệ giữ cửa, nghe nói
Vương phi ngài đã xuất môn, cho nên mới. . . Mới đứng ở đây chờ, Vương
phi, ngài cũng đừng khó xử nô tài a !” “A? Thì ra cũng đã có người biết
ngươi vụng trộm trốn ở nơi này a ?” “Không. . . Này. . . Sao lại nói đến
chuyện này a ? Nô tài thật sự có chuyện quan trọng tìm Vương phi mà !”
Cười khẽ một chút, sau đó thần sắc thoáng nghiêm, nói: “Ta không muốn
đi!” “Hả?” “Cho nên phiền công công đi chuyển cáo một tiếng, nói nếu như
muốn gặp ta, vậy thì hãy tự mình đến đây, ta không có thói quen tự mình
đưa bản thân tới cửa a”. “Này này. . . Này. . . Như vậy không phải thực là
khó khăn hay sao ?” “Khó khăn ? Đường đường là Hoàng Thượng Thương
Lang quốc muốn đến một Lạc Vương phủ nho nhỏ, vậy nhưng lại có khó
khăn gì hay sao ? Tiết công công ngài đang nói đùa gì a ?” Lời nói của
Lãnh Thanh Nghiên nhất thời khiến Tiết công công mất tiếng, ánh mắt già
khẽ chớp vài cái, ngơ ngác nói: “Ngài biết là Hoàng Thượng?” Cười khẽ
gật đầu, “Bằng không còn ai có thể khiến cho Tiết công công mệt nhọc như
vậy được đâu ?” “Ách, này. . .” “Công công như vậy khẳng định cũng rất là
mệt mỏi đi, hay là vào trong Vương phủ uống chén trà, nghỉ chân một
chút?” “Nô tài đa tạ Vương phi”.Trong lòng Tiết công công thoáng cảm
động, hắn là thật sự mệt chết đi, hôm nay chạy tới chạy lui cũng không biết
là chạy qua bao nhiêu đường rồi, ai? Không đúng, hắn là phụng ý chỉ của
Hoàng thượng đến đây, một chút mệt mỏi như vậy thì tính cái gì ? Giật
mình một cái, Tiết công công nhất thời thanh tỉnh lại, vội vàng cất bước