nhẹ lên khuôn mặt của nàng, luyến tiếc dời. Thương Diễm Trạch cũng nhìn
thật lâu người như là nằm ngủ kia, trong mắt tràn đầy đầy bi thương. Thân
ảnh Cửu Vương gia cùng Cửu Vương phi xuất hiện ở cửa, Thương Diễm
Trạch quay đầu lại nhìn, ánh mắt có chút lấp lánh, nhưng lại không dám đối
diện nhìn bọn họ . Chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ, nhẹ kêu : “Phụ vương,
mẫu thân”. Cửu Vương phi ngẩng đầu hướng hắn đánh một bạt tai, trong
mắt tràn ngập nước mắt, nói: “Chuyện của ngươi, ta cũng đã nghe Cửu ca
ngươi nói, Trạch nhi, nhiều năm qua như vậy, chẳng lẽ ngươi không phải
con chúng ta hay sao ? Chẳng lẽ ngươi không phải do ta mang thai mười
tháng sinh ra hay sao ?” “Nương. . .” “Câm mồm! Ta chỉ biết là, ngươi là
con ta, về phần kiếp trước ngươi có như thế nào, hay là nói ngươi nhớ rõ
chuyện tình kiếp trước, một chút ta cũng không quản .Nhưng hiện tại ngươi
đang làm cái gì? Thậm chí ngay cả nhà ngươi cũng không muốn quay về,
chẳng lẽ ngươi thật sự không cần cha mẹ sao?Hay ngươi nghĩ rằng, cha mẹ
là người không thông tình đạt lí như vậy ?” Nói tới đây, trên mặt Cửu
Vương phi lệ rơi đầy mặt, Thương Diễm Trạch không khỏi hít hít mũi, quỳ
gối xuống trước mặt bọn họ, nói: “Cha, nương, thực xin lỗi!” Khóe mắt
Cửu Vương gia xuất hiện tia cười, quay đầu nhìn Thương Diễm Túc, lại
thấy hắn một lần nữa ngồi lại bên quan tài, một bộ không thèm quan tâm
tới chuyện tình của bọn . Không khỏi khẽ thở dài, sau đó quay đầu lại đưa
tay nâng Thương Diễm Trạch lên, nói: “Tốt lắm, kỳ thật cũng không có
chuyện gì quan trọng”. Cửu Vương phi nghe vậy mở trừng hai mắt, cả giận
nói: “Ai nói không nghiêm trọng? Thiếu chút nữa con ta chạy mất rồi !”
“Ách. . .” Bên trong tầng ngầm Hiệu Thuốc Bắc, Diệp Trần Nhiên, Tử
Tiêm, Thi Tiêu, còn có vài người khác đang ở bên trong này . “Mọi chuyện
đã được an bài tốt chưa ?” “Yên tâm đi, ba ngày sau đưa tang, đợi đến buổi
tối ba ngày sau, chúng ta có thể đào Lãnh Thanh Nghiên lên “. “Trần
Nhiên, thuốc của ngươi không có vấn đề đấy chứ ?” Nghe vậy, Diệp Trần
Nhiên dường như nhảy dựng lên, căm giận bất bình nói: “Lời này của
ngươi là có ý gì ? Không tin bản thần y? Yên tâm đi, ta đã đưa cho Thanh
Nghiên hai thứ thuốc, một phần là độc dược, dùng để đánh lừa bọn họ,
phần còn lại chỉ là ngất dược, chỉ cần Thanh Nghiên đừng ăn nhầm thuốc là