Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên lao vào trong lòng hắn, đưa tay vẽ vẽ
các vòng tròn lên trên ngực hắn, chán ghét nói: “Tướng công, chàng thật là
lợi hại nha, một người mà lại có thể đánh cho hai bên Mộc gia cùng Hoàng
Hậu không chống đỡ được, lại không thể không liên hợp lại để đối kháng”.
Một dòng điện nhè nhẹ từ đầu ngón tay nàng lan ra khắp ngực hắn, rồi
lưu chuyển đến toàn thân, Thương Diễm Túc cả người cứng ngắc, cố nén
xúc động muốn đẩy ngã nàng xuống, chỉ đưa tay nắm lấy vòng eo nhỏ của
nàng, cảm nhận được dưới lớp quần áo mỏng manh kia, làn da lại vẫn vô
cùng non mềm.
Không thể không bắt lấy bàn tay đang tác oai tác quái của nàng trước
ngực, nguy hiểm nheo lại ánh mắt, nói: “Nghiên nhi muốn nói cái gì?”
Ôn nhu cười, nhẹ giọng nói: “Nếu sườn phi của Lỗ Vương gia bị phát
hiện là tằng tịu với người khác, chàng nói xem, chuyện này sẽ biến thành
dạng gì đây a?”
Sửng sốt một chút, sau đó lập tức khẽ nhéo cái mũi của nàng, cười nói:
“Nghiên nhi, nàng thật là xấu xa nha!”
Ngày hôm sau, người ta phát hiện Mộc Thiên Dao cùng với thị vệ Lỗ
Vương phủ tằng tịu với nhau, Lỗ vương Thương Diễm Trác giận dữ dừng
một kiếm đam xuyên qua ngực Mộc Thiên Dao, sau đó lại đâm nát cổ họng
của thủ vệ kia, hai người mất mạng ngay tại chỗ.
Đối với việc này, Hoàng hậu vô cùng tức giận, Mộc gia cũng vô cùng
tức giận, không ngờ rằng Mộc Thiên Dao lại không chịu được như vậy, lại
cùng với thị vệ trong Vương phủ thông đồng gian díu, không còn chừa lại
cho Lỗ Vương phủ chút mặt mũi nào, mặt mũi hoàng thất biết đặt đâu đây?
Mà Mộc gia lại vì Thương Diễm Trác một kiếm giết chết Mộc Thiên
Dao mà tức giận, không ngờ rằng Lỗ vương không thèm hỏi xanh đỏ trắng