Sau đó tầm mắt của hắn cũng liền dán dính trên người tiểu tử kia,
trong mắt một mảnh tỏa sáng, hoàn toàn không để ý đến những người bên
cạnh đang hành lễ với hắn.
Tiểu tử kia cũng quay đầu lại nhìn hắn, hướng về phía hắn lộ ra một
nụ cười siêu cấp vô địch vũ trụ dễ thương của cục cưng, khiến cho Thương
Lang Hoàng liền bước nhanh lên phía trước, ôm lấy hắn từ trong lòng của
Thái Hậu nương nương, cười nói: “Tôn nhi ngoan, mau gọi gia gia!”
“Gia gia!” Tiểu tử kia dường như không hề do dự chút nào, liền gọi
lên một tiếng thanh thúy.
Thương Lang hoàng long nhan cực kì vui sướng, ôm lấy nó ngồi
xuống bên cạnh Thái Hậu. Những người này, dường như đều dễ dáng tiếp
nhận chuyện Lãnh Thanh Nghiên còn sống là thực, hơn nữa đột nhiên có
thêm một tiểu tử như vậy cũng không có ai hoài nghi, đại khái có lẽ là do
tiểu tử kia có bộ dáng quá giống với Thương Diễm Túc đi?Khiến cho người
ta dù có muốn hoài nghi, cũng không thể tìm thấy lí do.
Sau khi Thương Lang Hoàng xuất hiện, Thương Diễm Túc sắc mặt có
chút khó coi, năm đó nếu không phải hắn bức bách như vậy, hắn cùng
Nghiên nhi sao phải chia lìa đến bốn năm chứ? Hiện tại, trong Vương phủ
còn có một nữ nhân không chịu đi, bởi vì sự tồn tại của nữ nhân kia, mà
hiện tại Nghiên nhi không có muốn quay về Vương phủ.
Còn nói cái gì, hai người bọn họ tạm thời chỉ có thể coi như là yêu
đương vụng trộm, nàng cũng không phải là Vương phi của hắn. Điều này
thực sự là khiến cho hắn muốn phát điên, nàng không phải Vương phi của
hắn, vậy Vương phi của hắn chạy đi nơi nào?
Thương Lang Hoàng sau khi tiến vào bên trong Thọ Dương cung cũng
vẫn luôn chú ý đến Thương Diễm Túc, thấy sắc mặt trở nên khó coi của