A Trạch có nguy hiểm, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là lập tức đi cứu
hắn, nhưng hiện tại không thể rời khỏi kinh thành được, hơn nữa, cho dù có
đi, không biết có thể kịp hay không?
Thương Diễm Túc nắm tay nàng, nhẹ giọng hỏi: “Các ngươi ở đây,
còn cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?
Chỉ nghe hắn nói vậy, Lãnh Thanh Nghiên cũng đã biết hắn muốn làm
gì, vội vàng quay đầu nhìn hắn, nói: “Túc.. “.
“Hắn cũng là đệ đệ của ta, không phải sao?”
“Nhưng.. “.
Nhìn hai người họ hoàn toàn không để mọi người chung quanh vào
mắt, Tang Dĩnh khinh thường cong cong khóe miệng, nói: “Ta còn chưa có
nói hết đâu, các ngươi gấp cái gì nha?”
Sửng sốt một chút, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, “Còn không
mau nói?”
Tang Dĩnh cũng không so đo với thái độ cầu người không tử tế của
Lãnh Thanh Nghiên, xoay người ngồi xuống, nói: “Tuy rằng nói là có nguy
hiểm, ta cũng không thể nói cho ngươi biết là nguy hiểm thế nào, nhưng, ta
cam đoan, tánh mạng không lo, thậm chí có lẽ cũng sẽ không bị thương tổn
chút nào”.
Ánh mắt híp lại, lạnh lùng nhìn Tang Dĩnh, nhìn đến tận khi cả người
nàng ta lạnh lẽo, sau đó Lãnh Thanh Nghiên mới hỏi: “Nếu là như thế này,
vậy đến tột cùng là hắn bị nguy hiểm cái gì?”
“Ta không thể nói”.
“Vì sao?”