trong, nhưng trâm hoa này không có đổi sắc, độc không phải có thể làm cho
trâm bạc biến sắc hay sao?”
Lại nhìn kĩ độc kia, dưới ánh mặt trời lấp lánh lộ ra ánh huỳnh quang,
hơn nữa, độc trên trâm này, cũng không phải là nhẹ..
Dường như nghĩ tới cái gì đó, Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên ngẩng
đầu hướng về phía Thương Diễm Túc nói: “Chàng đi lấy một chén nước
đến đây, lấy khoảng một nửa chén”.
Tuy rằng không rõ nàng muốn làm gì, nhưng Thương Diễm Túc vẫn
đứng dậy đi lấy một chén nước, sau đó đặt ở trên bàn bên cạnh nhuyễn
tháp. Lãnh Thanh Nghiên cũng di chuyển đến bên cạnh, sau đó chậm dãi
đem trâm hoa bỏ xuống, đem chất lỏng bên trong hòa vào trong nước.
Chất lỏng kia vừa tiếp xúc với nước nhưng lại không có hòa tan, chậm
rãi chìm xuống dưới, sau đó im lặng đọng lại ở trong chén, Thương Diễm
Túc mặt lộ vẻ kinh sắc, còn Lãnh Thanh Nghiên nhăn mày lại, nhẹ giọng rù
rì nói:”Quả nhiên”.
“Nghiên nhi, chẳng lẽ nàng có biết đây là độc gì?”
Khẽ gật đầu, nói: “Đây không phải độc”.
“Không phải độc?” Thương Diễm Túc cúi đầu nhìn chất lỏng chìm
phía dưới, nhẹ giọng hỏi, “Vậy là cái gì?”
“Một loại kim chúc, gọi là Hống, hay còn gọi là thủy ngân*”.
*Kim chúc là kim loại, còn hống này là hỗn hống, là hợp kim của thủy
ngân
Đồng tử Thương Diễm Túc co rụt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm thủy
ngân trong chén, tuy rằng ở thời đại này, đối với người bình thường dường