tiếp ngã lên mũ phượng, nhưng mà mấy hạt châu kia cũng hung hắng va
vào da thịt của nàng. Tay dùng sức đẩy Thương Diễm Túc, muốn đem
Thương Diễm Túc từ trên người đẩy ra, nhưng mà, ngay cả chân nàng cũng
đã đem ra dùng, nhưng Thương Diễm Túc lại vẫn vững vàng đè lên trên
người nàng, tầm mắt vẫn dừng lại trên mặt của nàng, môi cũng vẫn gắt gao
dán chặt vào môi nàng, không muốn buông ra một chút nào, đồng thời vẫn
còn tiếp tục hút lấy máu trên môi nàng. Nhìn Lãnh Thanh Nghiên nhíu mày
tức giận mà không phải là dáng vẻ lãnh mạc kia, kỳ lạ thay lại cảm thấy vô
cùng vui sướng, sau đó tay không chút do dự đưa vào bên trong vạt áo của
nàng. “Đừng, đồ khốn, mau tránh ra… a a a…” Lãnh Thanh Nghiên càng
thêm dùng sức giãy dụa, lại bất đắc dĩ phát hiện, dù mình có đem toàn bộ
sức lực mà giãy dụa, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là vô lực.